Một lúc lâu sau, Lạc Tiệm Thanh từ trong điện Lăng Vân đi ra. Bước chân y dồn dập, đi thẳng về trước không ngoái đầu lại. Ngay khi y chuẩn bị Lăng Không bay về Ngọc Tiêu phong thì lại nghe thấy một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên từ phía sau: “Sư huynh, ngươi đúng là đã trở lại.”
Lạc Tiệm Thanh dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Tả Vân Mặc mặc một bộ đạo bào sáng màu, Thanh Vân kiếm gài bên hông, mỉm cười nhìn mình. Mấy chục năm mà nụ cười của Tả Vân Mặc vẫn không hề thay đổi, vẫn nhàn nhạt, bao dung và ấm áp như thế, nhưng lúc này Lạc Tiệm Thanh đang gấp nên cũng không có thời gian nhiều lời với y, chỉ chắp tay nói: “Sư đệ, đã lâu không gặp, ta còn có việc, sau này tiếp tục nói chuyện.”
Ai ngờ Tả Vân Mặc lại hỏi: “Sư huynh, ngươi muốn đi đâu?”
Lạc Tiệm Thanh hơi giật mình, sau đó cười nói: “Đã hơn bốn năm ta chưa về, sư phụ sẽ rất lo lắng. Giờ ta quay về Ngọc Tiêu phong bái kiến sư phụ, nói… một việc với hắn.”
Trả lời Lạc Tiệm Thanh chính là tươi cười dịu dàng quen thuộc của Tả Vân Mặc.
Ánh mắt trong suốt của Tả Vân Mặc khiến Lạc Tiệm Thanh có hơi cứng ngắc, có cảm giác như đôi mắt đen này đã nhìn thấu mình, rồi lại cảm thấy tầm mắt Tả Vân Mặc phức tạp sâu xa như có thâm ý khác. Lúc này, Lạc Tiệm Thanh đột nhiên nhớ tới đời trước, tại Cực Bắc Chi Địa, lần cuối cùng y cùng vị sư đệ giống như huynh trưởng này gặp nhau, Tả Vân Mặc khi đó cũng dùng ánh mắt đó nhìn y.
Có điều Tả Vân Mặc khi đó không cười, không giống hiện giờ, vẫn mỉm cười nhìn y. Một lát sau, Tả Vân Mặc nói: “Tiệm Thanh, trước đó vài ngày ta nghe nói một đôi sư đồ ở Lương Châu bị trục xuất sư môn, ngươi có biết vì sao không?”
Lạc Tiệm Thanh chấn động, hỏi: “Vì sao?”
Ánh mắt Tả Vân Mặc xoáy sâu vào thanh niên tuấn mỹ trước mắt, một lúc sau mới thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ buồn sầu nhưng lại nhanh chóng thu lại. Y bình tĩnh nói: “Bởi vì đôi thầy trò này có tình cảm không dung hậu thế.”
Lạc Tiệm Thanh vẫn bình tĩnh không nói gì.
Tả Vân Mặc lại nói: “Sư huynh, đã lâu không gặp. Không ngờ ngươi đã đạt đến Nguyên Anh kỳ.”
Lạc Tiệm Thanh lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng đã đạt đến Kim Đan trung kỳ.”
Tả Vân Mặc nói: “Hôm nay nếu đã gặp nhau thì chính là cơ hội hiếm có, sư huynh, không bằng chúng ta luận bàn một phen…”
Lạc Tiệm Thanh nói: “Sư đệ, ta muốn quay về Ngọc Tiêu phong.”
Tả Vân Mặc nhíu mày, giọng nói cũng gấp gáp hơn, thậm chí không còn gọi “sư huynh” mà buột miệng nói ra: “Tiệm Thanh, ta nhìn ngươi lớn lên, sao ta không hiểu ngươi. Nhưng bất kể thế nào, ngươi cũng không thể…”
“Vân Mặc ca!”
Tả Vân Mặc lập tức khựng lại.
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười nhìn Tả Vân Mặc, trên khuôn mặt thanh nhã tràn đầy ý cười gan góc ung dung, y nghiêm túc nhìn huynh trưởng trước mặt, giọng nói vô cùng kiên định: “Vân Mặc ca, từ sau khi ta năm tuổi đã không còn gọi cái tên này. Lời ngươi nói Tiệm Thanh sẽ ghi tạc trong lòng, nhưng hôm nay ta phải đi trước, ngày khác có cơ hội, ta sẽ luận bàn cùng ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
RandomTác giả: Mạc Thần Hoan Số chương: 150c + 14PN Tình trạng: Hoàn •••• Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Cre: fundranix.wordpress.com