Chương 137

127 14 0
                                    


Phượng hỏa hừng hực bao vây thanh niên tuấn mỹ, y giống một Chiến Thần hiếu chiến, mỗi khi biển lửa ập xuống lại có hơn hai mươi tôn giả tuyệt thế bỏ mạng. Tĩnh mịch đã bao trùm Đoạn Tình nhai, Lạc Tiệm Thanh một mình một kiếm đối kháng với mọi người, khí thế siêu tuyệt không hề thua kém.

Độc Tuyệt Thiên lão đuổi theo Lạc Tiệm Thanh, lão tức giận huyễn hóa ra một chuỗi núi ném tới Lạc Tiệm Thanh. Núi lớn xen lẫn yêu lực cuồn cuộn của Thiên Yêu tôn, nổi lên vô số yêu phong. Lạc Tiệm Thanh nâng Huyền Linh kiếm, không cần y nhiều lời, trên thân kiếm lóe sáng, bổ nát một ngọn núi.

Hai mắt Lạc Tiệm Thanh híp lại, Sương Phù kiếm từ ấn đường bay ra. Sương Phù kiếm biến ảo thành sáu thanh trường kiếm trên không trung, nở rộ Thanh Liên tám cánh, “Ầm ——” một tiếng vọt tới ngọn núi này. Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, núi lớn đều bị chém nát.

Hai mắt Độc Tuyệt Thiên lão đỏ bừng muốn tái chiến thì Lạc Tiệm Thanh đã rời đi.

Thế nhân đều biết tốc độ của Độc Tuyệt Thiên lão không nhanh, tuy đã đạt tới Hóa Thần kỳ nhưng tốc độ phi hành chỉ tương đương với nhân tu Đại Thừa hậu kỳ bình thường, thua xa Huyền Linh Tử.

Hiện giờ lão đã bị Lạc Tiệm Thanh bỏ xa.

Lạc Tiệm Thanh được phượng hỏa bao bọc, nó mọc ra đôi cánh lửa, mỗi lần vỗ cánh đều bay xa hơn trăm dặm, vì thế có thể lập tức xuất hiện ngay trước mắt các vị đại năng, sau đó đánh chết không thương tiếc.

Độc Tuyệt Thiên lão đuổi theo sau Lạc Tiệm Thanh đã sắp nổi điên. Mà nhóm nhân tu thì đều đang cách xa nhau, nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ lại nhanh chóng tụ lại, nhưng Kiếm Khiếu lão tổ và hai trưởng lão Thần Kiếm tông vừa mới bay một nửa đã bị thanh niên chặn lại.

Lạc Tiệm Thanh bước từng bước đến trước mặt ba người, cụp mắt thản nhiên nhìn bọn họ.

Từ khi sắp hết thọ mệnh, đây là lần đầu tiên Kiếm Khiếu lão tổ cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Lão dùng linh thức cẩn thận tra xét tu vi người trước mắt lại bị tầng phượng hỏa chắn lại, không thể biết được cảnh giới Lạc Tiệm Thanh. Lão mơ hồ cảm thấy không đúng, tu sĩ trẻ tuổi này không nên mạnh như vậy, nhưng lão lại không có đầu mối.

Kiếm Khiếu lão tổ ngẫm nghĩ trong nháy mắt rồi nói: “Huyền Linh Tử không phải chúng ta giết.”

Đây là câu nói duy nhất Kiếm Khiếu lão tổ nghĩ cặn kẽ mới dám nói ra, lão biết chỉ có nói vậy thì người trước mắt mới có thể tha cho Thần Kiếm tông. Mà lão cũng không nói sai, lúc đó ba người Thần Kiếm tông đều bị lá cây ngô đồng ngăn cản, còn chưa phá vỡ tường lá thì Huyền Linh Tử đã ngã xuống.

Thế nhưng Kiếm Khiếu lão tổ phải thất vọng rồi.

Tay trái Lạc Tiệm Thanh cầm Sương Phù kiếm, tay phải cầm Huyền Linh kiếm. Y chậm rãi nâng tay phải, mũi kiếm Huyền Linh kiếm chỉ thẳng Kiếm Khiếu lão tổ, ánh mắt y hờ hững nhìn họ, thản nhiên nói: “Thì sao.”

Vừa dứt lời thì một cột sét bổ xuống Sương Phù kiếm, thân kiếm dẫn sét chém trọng thương một trưởng lão Thần Kiếm tông, người nọ lập tức hộc máu.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ