tôi vươn vai thức dậy, đêm qua quả thật là một đêm khó ngủ nên tôi chỉ có thể ngủ được vài giờ, thậm chí là cố gắng đọc sách đến lúc nào chìm vào mộng cũng không hay. tôi nhìn đồng hồ, không trễ lắm, tôi chậm rãi đi xuống dưới nhà với âm thanh gần như kìm nén. tôi ló đầu xuống, không muốn kiểm tra đâu, cũng không muốn gặp, nhưng phải đề phòng. còn vì cái gì mà làm vậy thì tôi còn chẳng biết nữa.
từng bậc từng bậc, đến khi thấy rõ cái sofa trống trơn, hai bả vai tự động hạ xuống. thất vọng cái gì đây, người ta đi mất tiêu rồi. lại còn thêm cái chiêu lén la lén lút như chuột ăn gạo.
tôi mặc kệ, nhưng bước chân lại ra vẻ dùng dằng bực tức.
- mình rốt cuộc bị cái gì đây? hửng sáng đã nổi khùng rồi ...
tôi buộc miệng lẩm bẩm.
quả nhiên, đúng như người ta thường hay nói, vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì tôi nản thật, không hổ danh mở mắt không đúng cách. tới tận chỗ làm, liền bị đội trưởng mắng vì chưa đi in bản báo cáo. và nó vừa gửi cách đây 10 phút khi tôi vừa đi làm. bất công mà không dám nói luôn á.
tất cả là tại anh ta.
tôi trừng trừng mắt nhìn cái cửa phòng đối diện đáng ghét. đáng ghét nhất vẫn là người chiếm giữ của cái phòng đó.
trong lúc tôi đang in ấn tài liệu, có một số đồng nghiệp bàn về lễ họp mặt của trụ sở. nghe loáng thoáng là mỗi năm tổ chức một lần, nhằm gặp gỡ giao lưu với các cộng sự ở các trụ sở với nhau. nhưng họ xem nó giống như một buổi tìm hiểu, có vẻ mấy cô mấy cậu rất háo hức.
một đồng nghiệp nữ vỗ vai tôi nói.
- em chắc chắn có mặt chứ ? người mới mà phải đi chào hỏi các đàn anh. tiện thể tia được anh nào thì hốt hahaa.
nói đến câu sau liền thì thầm vào tai tôi. tôi cười gượng gạo. tôi không hứng thú với tiệc tùng cho lắm.
tài liệu nhả ra đủ, tôi vội kiếm cớ rồi ôm đống đó chạy về chỗ ngồi. tưởng vậy là yên thân, bên này cả thượng sĩ jimin cũng rủ thượng sĩ taehyung ăn diện cho buổi đó. sau đó còn huých vai bảo tôi phải đi đấy. tôi thấy nhức nhức cái đầu.
- em không định đi đâu.
- đừng nói như vậy chứ nhóc, này là tiệc lớn, các cán bộ trên bộ cũng xuống đấy. em là cảnh sát mới chuyển đơn vị, sao vắng mặt được.
- em...
đang ngập ngừng thì một bóng người vụt qua, khiến tôi phải ngoảnh lại nhìn, giây sau liền nhanh chóng quay mặt lại, không hiểu sao hai má cảm thấy ấm nóng vô cùng. chuyện gì xảy ra thế này.
- em sao ?
- được rồi, em sẽ đi.
- phải thế chứ. à đúng rồi.
- thượng tá jeon, lễ họp mặt rơi vào cuối tháng này, anh có tham dự không ?
jimin hỏi ngay khi nhận được câu trả lời của tôi, tôi nuốt nước bọt, ánh mắt rụt rè chỉ dám me mé nhìn người nọ sắp chạm được nắm tay cửa để vào phòng mình. jungkook dừng lại, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, tự dưng tôi cảm giác được người kia đang nhìn chòng chọc vào mình, tôi vơ rớt cây bút rồi vờ như rớt đồ mà cúi xuống nhặt. lồng ngực đập liên hồi. trời má, ném cái nhìn như vậy là ý gì chứ ?
- tôi không.
sau đó, một tiếng cạch không to không nhỏ vang lên. bóng lưng kia cũng khuất mất. phải rồi, jeon jungkook thì phải trả lời như vậy mới đúng là anh ta chứ, trông chờ cái gì. vì mình đi nên anh ta cũng sẽ đi chắc ? tôi bị suy nghĩ này làm choàng tỉnh. mình rốt cuộc là dạo này đang nghĩ mấy cái quái quỷ gì không thế. việc anh ta có đi hay không, đối với tôi có gì mà quan trọng. quá vở vẩn rồi.
- lạnh lùng thật đấy.
thượng sĩ kim vừa gõ máy vừa cảm thán. jimin kế bên cũng gật gật đầu đồng ý kiến.
lạnh lùng cái khỉ gì, hách dịch thì đúng hơn. đến một tiếng cảm ơn còn không có.
- yeon, thượng tá cho gọi em.
___________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •
Фанфикkaka một tác phẩm mới, và tui sẽ không mô tả về truyện đâu vì cái tên đã nói lên tất cả rồi. mong mọi người ủng hộ tác phẩm nhé. mình cảm ơn 🫶🏻 " anh ta thật sự là một cảnh sát ?" _realdjack