60

550 66 10
                                    

đó là một ngày nắng đẹp, là khi trải qua một ải sinh mạng, cơ thể đau nhức đến rã rời, không thể ý thức được chính mình đang rơi vào trạng thái nào. đã qua chưa ? hay đi đến một cái kết thúc mờ đục. tiếng la hét, khóc lóc xen lẫn sự hỗn tạp của những câu từ không rõ ràng, âm thanh dụng cụ cót két va vào nhau. lại thêm một liều thuốc mê. hai mi mắt ướt tràn vì đau đớn, không thể, không thể nào dừng ở đây được. tự hỏi đây là cái mạng thứ mấy rồi, thuốc mê hình như cũng chai lì nên thật sự không thấy có sự ảnh hưởng. cổ họng rát đến nổi không thốt ra được từ gì. ai đó đã vươn tay ngăn không cho tôi nghiến lại.

- không sao, cứ cắn vào. đừng gồng.

nức nở làm sao. tôi biết đó là ai, cũng biết lí do tại sao mình lại gồng không cho hàm răng mình cắm xuống da thịt. lắc đầu, dùng đầu móng tay bấu chặt ga giường.

- em ơi , em ơi.

tiếng kêu nghe như dòng suối chảy, bình thường êm dịu nhưng giờ đây như thể có cơn bão vừa tới, gấp rút siết lấy những tảng đá trong lòng suối. đặt bàn tay lên gò má người ấy, đó sự nhẹ nhàng cuối cùng trước khi lâm vào trận đau đến buốt não.

tiếng khóc trẻ con xen lẫn tiếng tán dương, sự ẩm ướt xen lẫn thở dốc. mi mắt tôi dần nặng trịch, không còn chờ đợi nữa, nhanh chóng kép lại.

qua rồi.

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. mắt tôi lay động một chút, cưỡng bác hé mở. nhưng cơ thể dường như không tỉnh giấc, cứng đờ yên một chỗ.

- em tỉnh rồi.

người đàn ông trước mặt nắm lấy tay tôi. phán đoán tình hình liền nhìn ra được, vẫn còn chưa thay cảnh phục. tôi cử động môi muốn nói ra gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh nào. jungkook rót một cốc nước cho tôi và dùng thìa nhỏ giọt để khiến nó đỡ khô khốc.

- không cần nói chuyện, em muốn hỏi con đâu ? em đã ngủ bao lâu hay trách anh vì không thể san sẻ sự sống còn với em. đủ rồi, một đứa thôi. anh xin lỗi, anh sẽ trả lời hết.

lại trông mếu máo rồi, khóe môi khẽ cong. tôi lắc đầu ý muốn anh ấy đừng tự trách chính mình. ngốc thế không biết.

sau khi nghe giải thích rõ ràng, thì tôi biết mình đã gần một ngày và được truyền dinh dưỡng đầy đủ. còn bé con thì đang được chăm sóc bên phòng sơ sinh cùng với hai bên ông bà nội, ngoại. chỉ có jeon jungkook là ngồi đây bù lu bù loa.

tôi cố gắng thều thào mấy chữ để kết thúc sự kể lể bi thương của đồ ngốc này.

- đừng khóc, em cảm thấy người anh bắt đầu bốc mùi rồi. mau về nhà đi tắm đi.

- không, anh không đi đâu. em đừng có gắng sức quá. em còn chưa tốt lên mà.

- không nghe lời thì em giận anh cho xem. ở đây còn có mẹ mà. mau về tắm đi, anh lếch bộ đồ đó được mấy ngày rồi.

không để jungkook khước từ, tôi dùng mắt mình liếc ảnh một cái. jungkook phì cười đành đứng dậy, không quên hôn lên trán tôi một cái.

- anh sẽ đi và đem đến một ít đồ dùng mà em cần thiết. anh qua phòng bảo mẹ bế con sang cho em nhé.

tôi gật đầu mi mắt chớp chớp một cách chậm chạp. jungkook rời đi không lâu thì bé con cũng được bà ngoại bồng đến.

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ