58

425 43 7
                                    

so với nhà jungkook, thì nhà tôi có chút khó hơn. không phải là ở mẹ, mà là bố của tôi. ông ấy là người có khuynh hướng cổ hủ của đa phần người thế hệ trước. tôi biết ông ấy sẽ không thể nào chấp nhận điều này ngay ở lần đầu tiên.

tôi thật sự không muốn nói ra với bố tôi ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng không thể giấu mãi như thế này, đó không phải là cách tốt.

tôi e dè khi bước vào nhà. bố tôi đang xem thời sự, nhìn thấy tôi và jungkook, ông liếc tôi một cái rồi nhìn người đang đứng cạnh tôi.

- lại tới đây làm gì ?

tôi hơi chậm tiêu hóa câu từ. nhưng " lại " tức là đây không phải lần đầu bố tôi gặp jungkook. trong tôi dấn lên nhiều câu hỏi, tôi quay qua jungkook rồi lại nhìn bố tôi. ông chỉ hừ hừ. thái độ không hòa nhã nhưng lại dịu hơn so với cảnh tượng mà tôi đã nghĩ tới. tôi nghĩ là mẹ tôi đã nói chuyện với bố trước đó, và tôi biết rằng bố tôi có thể bất cứ lúc nào vồ đến jungkook mà cho anh ấy một trận, nhưng lại không xảy ra gì. ông ấy tắt ti vi, đi về phòng chả nói năng tiếng nào. tôi quay sang mẹ.

- bây giờ, đừng nói gì đến ông ấy . phải cho ông ấy một ít thời gian nữa.

- con, con xin lỗi.

- thế này rồi còn lỗi phải cái gì nữa !! lần này không đánh đuổi như trước kia là may rồi.

- đánh đuổi gì ạ ?

tôi nghe mẹ nói xong liền không biết chuyện gì xảy ra. lại quay sang người đàn ông im lặng nãy giờ.

- nói gì đi chứ ? sao em không biết gì hết !!!

- jungkook không nói con nghe à ? thằng nhóc ghé nhà mình ba bốn lần và nói chuyện kia với bố con rồi, mấy lần đầu ổng phản ứng dữ dội lắm. con biết tính bố con như thế nào mà.

- anh có bị bố đánh không ?

tôi hỏi một câu, dù biết rõ ràng đã biết chắc chắn câu trả lời, chắc chắn có. jungkook lại chả nói với tôi sau tất cả những chuyện xảy ra.

- sao anh ngốc thế hả ? cứ làm mà không hỏi em vậy ? ngay cả mẹ cũng giấu con nữa.

- jungkook nhờ mẹ giữ bí mật mà, nói ra chỉ khiến con lo lắng thêm thôi.

- hai người, thật sự luôn đó. con là người ngoài hả ? bố đánh anh chỗ nào,đâu, chỉ cho em xem.

jungkook chỉ lắc lắc đầu, mấy lúc như này mới thấy. jungkook quả nhiên vô cùng kín miệng. ra vậy nên thái độ của bố tôi mới không có nhiều bài xích .

- em yên tâm, mấy chỗ bố đánh không phải là chỗ hiểm.

- nói cho anh biết, bố em có đai đen taekwondo, ông ấy là chưa muốn chạm thôi, chứ nếu ông muốn là anh cũng dễ nằm xuống đó.

- vậy là bố cho anh cơ hội nhỉ ?

- lúc này còn đùa được. cơ hội sống hay gì ? jeon, em không có giỡn.

tôi vừa mắng vừa thương. jeon jungkook ảnh là vậy đó, im ỉm mấy thứ mình làm chả cho ai hay ai biết.

- hai đứa ở lại ăn cơm tối nhé ! bố nhớ con lắm đó.

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ