59

443 52 14
                                    

bụng nhỏ của tôi dần lớn hơn, hình như cũng lên cân không ít. thật ra tôi có chút bị ám ảnh bởi cân nặng. chứng kiến mình mỗi lúc một tăng như thế này trong lòng tôi vô cùng lo lắng. tôi luôn than vãn với jungkook điều này. không biết nữa, nhưng từ khi có em bé, tôi cũng cảm thấy tính nết mình thay đổi. jungkook mỗi lần nghe không những không thái độ, còn cắn lên má tôi rõ đau.

- không béo. đã bảo không béo rồi mà.

tôi leo lên cân, chỉ xuống mấy chữ số đang chạy. hai tay chống hông.

- nhìn xem, so với tuần trước thì em lên hẳn một ký hai rồi.

- trừ ra, cân nặng tăng chỉ tính cho nhóc con. em chả có tăng miếng nào. 

jungkook bế tôi khỏi sự ám ảnh. sau đó đưa cốc sữa đã pha năm phút trước, cầm trên tay vẫn âm ấm.

- uống nhanh nào.

- tại anh cả, cái gì cũng bắt em ăn hết. bà bầu không thèm mà anh toàn là người mang đồ về thôi.

tôi cầm cốc sữa phụng phịu trách, jungkook thì cười tít cả mắt. hài lòng chứng kiến đáy cốc cạn mất. tôi đá mắt lườm jungkook một cái.

em bé cưng đã được hơn sáu tháng nhưng có vẻ jungkook nói đúng, chỉ mình tôi nhận ra sự thay đổi của bản thân, mọi người trong trụ sở cùng lắm chỉ nghỉ tôi ăn uống quá độ nên tăng cân một chút. tôi cũng cảm thấy may mắn vì tình trạng nghén của mình không quá mức nghiêm trọng, chỉ giới hạn đối với một vài món không tương thích cho nên khi làm việc ở trụ sở cũng không có gì gọi là trở ngại. 

thật ra, tôi đã gửi thông báo đến đội trưởng rằng sẽ xin nghỉ thai sản khoảng ba tháng trước, bởi vì giấy tờ phức tạp nên yêu cầu muốn được duyệt đơn phải nhanh chóng. ông vô cùng sốc khi nghe thông tin đó, tính đến nay tôi chỉ trực thuộc ở tiểu đội hơn một năm. dù vậy, ông vẫn không hỏi gì thêm, và tôi cũng đã xin phép rằng hãy giữ kín chuyện này cho tới khi mình thật sự vắng mặt ở cục.

ngày tôi chuyển giao vị trí công tác của mình cho một cộng sự khác rơi vào cuối thu. cả đội đều không thể tin được lí do khiến tôi tạm nghỉ. ai nấy đều tới tấp hỏi han đến chóng mặt.

- yeon, thật hả ? không phải là tăng cân bình thường mà là mang thai sao ?

- bố đứa nhỏ là ai ? khó tin thật đấy, bình thường chỉ thấy em đi đi về về một mình thôi mà, còn chả thấy đi hẹn hò nữa. 

- bố nó đâu !!! đừng nói là .... kẻ nào !!!

mọi người bàn tán rồi đưa ra suy đoán đủ thể loại. tôi phì cười, jimin vừa há hốc mồm vừa chỉ trỏ đưa ra lập luận. 

- bộ mọi người đang rảnh lắm à ?

tôi không biết jungkook đã đến đây từ lúc nào. rõ ràng còn chưa kịp nhắn tin rằng mình đang dọn dẹp đồ đạc ở cục chưa xong. mọi người thấy jungkook thì ngạc nhiên bởi vì giờ này đáng ra anh ấy phải làm việc ở bộ.

- thượng tá tới thật đúng lúc. em ấy xin nghỉ với một lí do động trời.

jimin khua tay múa chân, đầu quay lia lịa để mô tả. jungkook yên lặng nhìn xem rốt cuộc điều anh muốn nói là gì.

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ