45

774 76 13
                                    

theo lời mẹ tôi kể lại, chiều hôm qua khi bà đi chợ, không may bị một tên cướp giật ví, dù đã cố gắng đuổi theo nhưng kết quả không khả quan lắm. bẫng đi một lúc, bà thấy có một thanh niên mặc tây trang hì hục thở chìa cái ví da sẫm màu quen thuộc trước vẻ mặt bất lực của bà. có vẻ trong lúc xây xát nên đã làm cho cậu thanh niên bị thương một chút ở khóe miệng. bà cảm ơn và ngỏ ý muốn đưa người nọ đi kiểm tra, nhưng cậu ấy chỉ bảo không việc gì rồi hướng dẫn bà về đồn để cùng tường thuật lại sự việc vừa diễn ra. nhìn cách nói chuyện của cậu con trai này, bà liền biết người này cũng hiểu biết không ít.

cho đến khi nghe mọi người trong đồn nói chuyện , thì quả nhiên, người này không tầm thường.

- thượng tá jeon, xin lỗi vì không kịp đón tiếp.

- không, không sao. mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.

- khi nãy bác không sao chứ ?

- tôi ổn, cảm ơn cậu. vết thương kia, cứ để vậy không được đâu, chúng ta nên đi bệnh viện đi.

- cháu không sao. cháu còn có tí việc, hồ sơ đã hoàn thành, bác có thể ra về được rồi ạ.

nhưng với tính cách của phụ huynh tôi. tôi biết họ sẽ không dễ dàng gì để "thượng tá jeon" đi dễ dàng mà không trả lại ân huệ giúp đỡ. 

mẹ tôi đã kéo jungkook về nhà, bởi vì cậu thanh niên này vô cùng từ chối sự khám chữa ở bệnh viện, để không cảm giác áy náy bởi người nọ vì giúp đỡ mẹ mà bị thương nên bà đã đưa jungkook về sát trùng cẩn thận. lại vô tình biết cậu trai trẻ được cử đi làm việc vào hôm đó, lòng hảo cảm tăng vọt, không nói không rằng quyết định cho jungkook ở lại nhà vì thời điểm này là lúc du lịch cho nên khách sạn ở ngoài gần như không còn chỗ, khu vực làm việc của jungkook cũng không có lấy một nhà nghỉ, trước khi tới anh cũng xác định sẽ ăn ngủ tại cái đồn nhỏ ở một góc phố. dù vậy, khi được ngỏ lời, người trẻ tuổi liên tục từ chối tấm lòng của người dân ở đây. cho đến vô tình lướt qua một tấm ảnh gia đình treo ở phòng khách, nãy giờ không nhìn xung quanh liền nhận ra một người trong bức ảnh.

- kia là ảnh gia đình của bác ạ ?

mẹ tôi nhìn theo hướng tay của jungkook.

- ừm đúng rồi, con bé kia chắc cũng trạc tuổi cháu, còn kia là đứa con trai của bác.

vừa nói vừa chỉ chỉ từng thành viên trong gia đình. không hiểu vì sao khóe môi liền cười lên một chút. thái độ từ chối ban đầu cũng không còn nữa.

- cháu đã kiên quyết như vậy ta cũng không ép nữa...

- cháu sẽ ở lại, cảm ơn bác đã chiếu cố. xin làm phiền nhà bác vài ngày ạ.

- oh, đột nhiên, được rồi, cháu lên tầng 2, phòng bên trái nhé. đó là phòng con gái bác, nó đã lâu không về nhưng bác vẫn luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, cháu có thể dùng phòng đó.

- tuyệt( thì thầm)... cảm ơn bác.

_________

- mẹ thật sự không sao chứ ạ ?

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ