49

756 65 8
                                    

sẽ không ai tin được một jungkook lầm lầm lì lì của trụ sở gangnam hôm nay toe toét như thế nào đâu, bình thường một là hai lông mày nhăn nhíu lại với nhau, hai là liếc mắt trông như sắp ăn thịt người khác. không hề, anh ta hôm nay cười tít mắt. thật đáng ghét.

tôi từ đằng xa pha cà phê đem vào văn phòng của người nọ, nhưng không thể không suy nghĩ 7749 câu chuyện rằng điều gì khiến jeon jungkook hớn hở như vậy. đã vậy, lại cùng với một đồng nghiệp nữ hí ha hí hửng.

nhìn cảnh phục thì đoán là người phía trên bộ. nhưng mối quan hệ kia là như thế nào ấy nhỉ ? trông jungkook vô cùng thoải mái khi ở bên người này, đặc biệt dáng vẻ vốn có của ảnh cũng dường như đã chạy mất rồi, thay vào đó là một người nói hai câu thì hahaa, ba câu thì hiện lên mắt cười.

tôi đặt ly cafe xuống không tránh được cảm xúc bực dọc cho nên tạo một tiếng động va chạm của đáy cốc lên mặt bàn không nhỏ. jungkook nhìn tôi, nắm lấy cổ tay kéo đến ngồi bên cạnh.

- quên giới thiệu cho em, sin heejin, đồng nghiệp và đồng học với anh khi ở học viện cảnh sát. cô ấy cũng làm ở bộ.

cô gái nhìn tôi gật đầu cười một cái. gì đây ? bạn thân khác giới hay sao nữa đây ? tôi cũng lịch sự giới thiệu lại bản thân rồi không nhanh không chậm đứng dậy đi ra ngoài.

vậy mà ai kia dường như không nhận ra bạn gái anh ta hơi bực bội. vẫn có thể ngồi trò chuyện cùng bạn mà không mảy may cái gì, nhìn thì không thấy tài liệu, cũng chả có hồ sơ vụ án nên chắc chắn là tán ngẫu rồi.

khoảng nửa tiếng sau, cũng là thời gian tôi bức bối tò mò rốt cuộc họ nói chuyện gì mà lâu như vậy thì cuối cùng cả hai người cũng ra khỏi văn phòng. sau đó, không lời không tiếng đi thẳng ra ngoài. bỏ ghét, tôi nhất định không quay đầu ra nhìn đâu. ảnh còn chả gửi tin nhắn với tôi là bọn họ sẽ đi đâu.

ahhhhhhhhhh, bực mình thật đó.

giờ tan làm cũng tới rồi, thế mà jeon jungkook vẫn chưa có động tĩnh gì. đã thế thì bà đây cũng làm lơ luôn luôn. tôi một mạch đi đến quán thịt nướng, cùng bạn mình lê thê vài chén. men vào người thì cứ lêu nga lêu nghêu mấy câu cứ lặp đi lặp lại. chung quy là cứ than phiền về con người họ jeon vô tâm kia. bạn tôi chớp mắt mấy lần, nó như chán ngấy cái chuyện thôi luyên tha luyên thuyên rồi. tôi vừa nốc ly soju vừa chu mỏ lắc đầu để bày tỏ sự giận hờn của mình. nhỏ bạn tôi bất lực ngăn nhưng cũng khó mà cản được mấy ly mà tôi cho vào mồm.

- tớ gọi jungkook đến đón cậu về nhé ?

- ai bảo ? ực... tớ sống chung với cậu mà. cậu đưa tớ về.. hức đi.. chả cần cái người đó đâu.

- không thể nào đưa cậu về nhà được, bà chủ nhà sẽ nổi cáu nếu như tớ mang một con ma men về.

- nói thế ực... là sao? tớ sẽ trả tiền nhà... cho cậu mà.

- được rồi, đâu, số của người kia đâu.

- xin chào, là jeon jungkook phải không ? tôi là bạn của kim yeon. vâng, cậu ấy đang say rồi. vâng, quán thịt nướng xxx, đường xxx. được, tôi sẽ trông cô ấy đến khi anh tới.

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ