41

726 68 8
                                    

bức thiết.

mong chờ gì nữa chứ ? người kia cũng chẳng đuổi theo khi tôi chạy đi.

cũng chẳng có cuộc gọi nào sau lần gặp đó.

tôi nhận ra mình trở nên vô vị như thế nào.

tôi cũng đã chuyển tới tạm thời ở với bạn mình, mặc dù xa hơn một chút. nhưng tôi không muốn dính dáng thêm một chút nào với người kia.

bạn tôi hỏi han rất nhiều, nhưng tôi không thể trả lời nổi.

ổn không ?

không.

giận không ?

có.

còn yêu người kia không ?

chết tiệt, vẫn còn.

nhưng, chúng tôi !! không còn cơ hội nào nữa rồi.

tôi lơ đễnh khi ngồi giữa văn phòng làm việc của mình, văn kiện gõ tới gõ lui mãi một trang chưa xong. hóa ra, đặt niềm tin, hi vọng và yêu thương cho một người và bị người ta đạp đổ là cảm giác như vậy. chính là ban ngày ngờ nghệch, đờ đẫn không tập trung, ban đêm suy tư nặng lòng khóc lóc.

tôi duy trì tình trạng như vậy nhiều ngày, tôi nghĩ mình sắp không chịu nổi đến nơi.

cho dù nhỏ bạn của mình liên tục muốn ngỏ ý rủ rê giải khuây, tôi chỉ lắc đầu thu mình trong phòng. ở chỗ làm việc cũng không thở ra tiếng nói nào, thin thít đến ai cũng ngại ngùng không dám hỏi tới.

đừng bảo tôi lụy jungkook, mọi chuyện quá đột ngột và tôi thì chưa kịp tiếp thu chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra như vậy. thật tồi tệ. jungkook lại là người đầu tiên khiến tôi biết yêu là gì, biết cảm giác cần nhau là thế nào. cho nên người khác sẽ khó thể nào hiểu được cảm xúc rối loạn trong tôi lúc này.

tôi dành cả tuần để chấn chỉnh lại chính mình, cố gắng quay lại với mình là trước kia, bước đầu hơi khó nhưng tôi nghĩ rằng trước đó dù không có anh chẳng phải mình vẫn ổn đó thôi.

nhưng chưa tươi tỉnh được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

hôm nay, tôi được phân công kiểm tra ở một khu vực khác. vừa thu thập xong thông tin, tôi ngồi ở ghế đá của một công viên gần đó nghỉ ngơi. chỉ yên lặng ngồi một chỗ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, người kia dạo này không có mặt ở trụ sở. nhưng không phải vì người kia không xuất hiện nên mình mới làm được như vậy, tôi đoán tâm trạng của chính mình cũng tăng lên đôi chút rồi.

bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, tôi từ từ đưa tay vào túi lôi nó ra. trên màn hình hiển thị một dòng số lạ. chần chừ đôi chút, có khi nào lừa đảo không nhỉ ? tôi nghĩ. dạo này hay có mấy cuộc gọi làm phiền lắm, nhưng cũng có thể là cuộc gọi quan trọng từ ai đó, tôi cũng là một cảnh sát cơ mà. tôi kéo một đường đến nút nghe màu xanh lá.

đầu dây bên kia gấp rút nói chuyện không rõ ràng, tiếng thở mạnh cứ thều thào. tôi nhíu mày, không tiếp chuyện lại vội.

- cảnh sát viên yeon... cô...bị thương..anh ấy.. mau đến đi.

nghe tới đây, tự nhiên tôi rùng mình một cái, dù không biết chuyện gì xảy ra. nhưng giọng người kia đứt quãng khó khăn diễn đạt. còn biết cả tên của mình, tôi lúc này mới trả lời lại.

- cô là ai ? ai bị thương? mau nói rõ ràng tôi mới giúp cô được.

- mau đến đây đi, bệnh viện asan, mau lên, jungkook, cậu ấy không xong rồi.

- jungkook? aloo, anh ấy bị làm sao cơ? cô gì ơi? nghe máy đi. chết tiệt.

cái quái gì? jungkook sao lại bị thương? sao lại ở bệnh viện, người kia tại sao lại gọi cho tôi. một mớ câu hỏi vồ vập vào tôi. dù thắc mắc, dù giận về tất cả chuyện xảy ra. nhưng trên cương vị là đồng nghiệp, tôi không thể nào không có mặt sau cuộc gọi hối thúc kia. bàn chân tôi đi thật nhanh, bắt taxi từ chỗ tôi đến đó chỉ gần hai mươi phút. chẳng hiểu vì sao, cảm giác lâu khiến tôi bị giằng xé không biết khi nào mới tới, tim tôi muốn nhảy ra ngoài, rối rắm đến không tưởng.

ngay khi xe dừng, tôi vội trả tiền rồi chạy đi. không quên tự hỏi chính mình nôn nóng làm cái gì chứ ? bạn gái anh ta đâu? những lúc này cần sự xuất hiện của tôi để làm gì? hỏi là thế nhưng trái tim tôi thúc giục chính mình chạy thật nhanh, phải tới đó bằng tất cả sức lực.

từ xa tôi đã thấy vài đồng nghiệp đang làm thủ tục giấy tờ. tôi nhìn jimin bằng ánh mắt thất thần, mọi người đều ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

- chuyện này là sao vậy? nói cho em biết đi!!

- thượng tá bị tên tội phạm bắn trúng trong khi làm nhiệm vụ.

- nhiệm vụ ?

- đó là nhiệm vụ trên bộ. không may trong lúc thi hành thì...

tôi nhìn người trợ lí của jungkook, cũng là cô gái ngày hôm đó đang ngồi ở một góc chờ, trong tay còn cầm điện thoại.

- cô là người khi nãy gọi cho tôi đúng chứ ?

cô ấy gật đầu.

- tại sao cô lại gọi cho tôi trong khoảng thời gian đó chứ ? chả phải hai người ...

- hiểu lầm rồi, jungkook trước giờ chỉ có cô.

- nói gì vậy ?

- vì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, jungkook không muốn liên lụy đến cô nên mới cắt đứt liên lạc như vậy. tôi với jungkook chỉ là hỗ trợ lẫn nhau trong công việc thôi. không có gì cả. thứ cô thấy ngày hôm đó, là bởi vì jungkook đã tập luyện cho thực chiến đến chấn thương vai, tôi cũng từng là bác sĩ trong quân đội, cho nên khi đó tôi đã đề nghị tìm một khu vực để băng bó cố trụ lại cho vai cậu ta bởi vì bệnh viện lúc đó cách khá xa, phỏng chừng đến đó cánh tay cậu ta cũng chịu không nổi sức nặng. cậu ta không chạy theo giải thích, không phải vì không muốn, nhưng tình cảnh cậu ta nói rằng càng khiến cô hiểu lầm thì cô cũng cách xa cậu ta hơn. như vậy sẽ tốt cho cả hai. và rồi bây giờ cậu ta lại bị thương nặng, ngay giây phút ngã gục xuống, tôi không biết gọi ai ngoài cô cả, vì cậu ta cần cô nhất mà.

- tốt con khỉ, jeon jungkook dám nói như thế hả ? mẹ nó, anh tỉnh dậy tôi liền sẽ đánh cho anh ta nhừ đòn.

" cho nên hãy tỉnh dậy đi "

"nhanh lên"

_______

_realdjack

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ