56

631 50 14
                                    

vài tuần trước, có người cô họ hàng của jungkook đến gõ cửa. nói là đưa con gái từ busan lên học ở seoul vì lạ nước lạ cái, chỉ có thể nhờ vả tạm nhà của jungkook. con bé nhập học sát ngày nên nhà thuê gần trường chưa tìm được. nghe vậy, jungkook liền hỏi ý tôi. tôi chỉ nhún vai bảo anh ấy làm theo ý mình, dù gì nhà này cũng là của anh ấy, tôi cũng chẳng phải chủ nhà gì mà ý kiến.

nhà jungkook thì từ đầu khỏi nói. dư sức chứa thêm người, cho nên mẹ và con bé có thể thoải mái tạm ở lại. chỉ là có nhiều điều xáo trộn không hay ho xảy đến. giả như sau một ngày làm việc đi về liền thấy nhà cửa rối tung cả lên, chén bát thì chưa rửa, quần áo bẩn chất đống vào giỏ. tôi vào phòng thì thấy con bé nằm lên giường của chúng tôi, còn mặc quần áo của tôi . tôi lên tiếng nhắc nhở thì con bé nhăn nhó.

- phòng của anh jungkook mà, có phải của chị đâu. 

- em là do không còn quần áo sạch nên mới mượn của chị.

mượn ? đã hỏi tiếng nào đâu. vừa định đáp lại thì mẹ con bé cũng tiếp chuyện.

- cháu ích kỉ thật đấy, em nó nhỏ, không có đồ mặc thì mượn một xíu thì đã sao ?

hahaaa, ai rồi cũng sẽ trở thành nạn nhân trong chính câu chuyện của họ. 

tôi không buồn nói nữa, nhưng lại nhìn thấy sấp quần áo của tôi nằm trên tay người cô trung niên, xong còn ướm thử cho con gái khiến tôi muốn phát khùng. nhưng tôi cố gắng ghìm lại. thế nào thì họ vẫn là em và cô của jungkook. thời điểm này nổi nóng là không hay. tôi vào bếp lấy sữa mà jungkook đã pha khi sáng cho tôi, định đun lại thì thấy sữa chỉ còn ở đáy ly.

tôi ghì lấy bụng mình. không được tức giận.

một tiếng tít kéo dài, tôi nghe tiếng chạy thật gấp. bọn họ lại vờ như không có chuyện gì, đón tiếp người chủ nhà thật sự.

- wow, anh jungkook về rồi, còn mua bánh kem nữa.

- jungkook, con thật khách sáo. 

tôi thở dài. chả muốn làm gì nữa, quay lưng định đi về phòng. kết quả, cửa chưa kịp đóng lại thì người nọ đã ôm tôi thật chặt.

- hôm nay mệt à, chẳng thấy em ra đón anh.

tôi thật sự muốn nói cho anh biết dạo này tôi stress thế nào, nhưng lời ra đến đầu lưỡi cuối cùng vẫn phải là nuốt vào bụng.

- tan làm hơn nửa tiếng rồi, em còn chẳng chịu thay cảnh phục ra . 

- em có hơi mệt một chút, giờ em thay ngay đây.

jungkook hôn một cái lên tóc tôi. điều đó càng khiến suy nghĩ của tôi nặng trịch.

đến bữa ăn tối, dù muốn hay không thì tôi cũng phải ra tay nấu một ít gì đó. jungkook ở bên cạnh phụ tôi từng chút một. lẽ ra, con bé cũng nên giúp đỡ chúng tôi một chút thay vì chỉ ngồi đó vừa xem ti vi vừa cắn hạt bí cười khúc khích.

quá lo suy nghĩ, tôi vô tình làm dao khứa vào tay mình. chưa kịp bất ngờ thì jungkook đã phát hoảng lên rồi. vừa vệ sinh vết thương xong là đẩy tôi ra ngồi bàn ăn nhìn ảnh nấu thôi khiến tôi không thể phì cười. cái đồ đáng yêu.

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ