48

857 81 9
                                    

hoàn thành cũng được kha khá vụ án lớn nhỏ. mọi người ai nấy đều thở phào vì kịp tiến độ, dạo này cũng không có mấy việc vi phạm quan trọng cho nên bên cục cảnh sát chúng tôi không có tăng ca, hết giờ liền có thể mang cặp táp đứng lên rời chỗ ngồi mà về nhà.

hôm nay thì khác, bởi vì là sinh nhật của jungkook. cho nên, họ quyết định lên kế hoạch tổ chức. cả văn phòng đều biết jeon jungkook đợt này vất vả thế nào cho bên chi cục. họp lớn họp nhỏ đều góp ý chấn chỉnh quy cũ cho vào nề vào nếp. còn không quên tham gia các phi vụ bên bộ và kết quả là chi cục của chúng tôi liên tiếp đạt huy chương hoàn thành xuất sắc. ý tưởng này được mọi người bàn bạc hai tuần rồi. chính hôm nay sẽ là ngày thực hiện, bởi vì thế, dù hết thời gian làm việc, nhưng không ai có dấu hiệu đứng dậy.

jungkook từ phòng của anh ấy đi ra nhìn mọi người.

- sao không về đi, tan ca rồi mà ?

jimin cười hề hề, sau đó hỏi thêm.

- thượng tá, bây giờ về nhà cậu còn bận gì không ?

- còn ít tài liệu cần giải quyết. nhưng có chuyện gì ?

- có nghĩa là cậu rảnh phải không ?

một đồng nghiệp khác cũng hỏi chêm vào.

- ừm, có thể coi là như vậy.

mọi người đồng loạt đứng dậy, cắp tay kéo jungkook ra khỏi cửa. cho đến khi cả đám người ở trước nhà jungkook, anh ấy mới bối rối không hiểu tại sao bọn họ lại đi theo anh về nhà.

- thượng tá jeon, chúng ta vào nhà thôi. cậu mau bấm password đi !!

- các người muốn làm gì vậy ?

tiếng pass ting ting hai tiếng báo hiệu cửa đã được mở. tất cả đều cũng nhau trò chuyện đi vào trong nhà. tôi cũng đi đằng sau. trên tay không quên cầm một cái bánh kem đã đặt trước, cho nên từ đầu tôi không có xuất hiện.

- em có biết tại sao bọn họ lại muốn đến nhà chúng ta không ?

- đồ ngốc. chúc mừng sinh nhật. anh làm việc nhiều quá đến quên hôm nay là ngày gì rồi hả ?

- hôm nay ? à... nhưng đâu có nghĩa họ được tới đây cơ chứ?

vừa nói vừa lẽo đẽo đi theo đằng sau tôi. mặc dù so với trước kia, không tỏ ra lạnh nhạt, cả hai đều biết đối phương còn tình cảm với mình, nhưng vấn đề vẫn chưa có ai đề nghị sẽ quay lại. vì vậy, tôi cũng có chút phân vân không biết nên gọi mối quan hệ của cả hai là gì nữa.

jeon jungkook so với trước kia thì anh ấy thể hiện sự quan tâm tôi hơn. trong lúc, tôi nghe bọn họ hát karaoke ở phòng khách, có vài người bàn tán nên tách hai chúng tôi ra khỏi nhà bếp bởi vì họ trông như chúng tôi sẽ lao vào choảng nhau. nhưng ai mà biết được, mối quan hệ lúc này thật sự khó nói.

jungkook không thích ồn ào, cũng không thích chỗ quá đông người. việc đồng nghiệp ùa tới nhà như vậy quả thật chưa từng nằm trong dự tính của ảnh. muốn đuổi họ về lắm, tiếc rằng căn bản nhóm người ai trông cũng cứng đầu khó thõa hiệp, lại càng không thể mang tiếng sếp ki bo, bọn họ tới chúc mừng ngày anh ra đời cũng bị sếp làm khó làm dễ đuổi cổ họ về. cuối cùng, quyết định vẫn là thôi vậy.

xì xèo rán thịt, jungkook gắp miếng thịt dày dặn được chiên vàng đều cắt một miếng rồi đưa trước miệng tôi. tay tôi thái hành tay nhưng vẫn thuận mồm há miệng ra nhai xuống. mùi vị quả nhiên tốt, tôi nhìn jungkook cảm thán, rồi đưa ngón cái. nước mắt chảy ra vì bị hành làm cay, hai hàng lông mi cứ liên tục va chạm làm tuyến lệ cứ ròng ròng, jungkook bật cười đưa một mảnh tay áo mà anh đang mặc lau cho tôi.

- em ổn không ? cay quá thì đưa anh cắt nốt phần còn lại cho .

- không sao, một chút nữa thôi. anh giúp em bóc vỏ tôm nhé.

vừa dứt câu, con dao lục vô tình cứa vào tay. tôi a lên một tiếng, người kia lập tức bỏ luôn công việc vừa được giao.

- có sao không ? đừng cầm tay chặt quá. để anh đi lấy hộp cứu thương.

tôi gật đầu, jeon jungkook chạy biến đi. cùng lúc, taehyung từ phòng khách đi vào muốn hỏi nước lọc. thấy tay tôi chảy máu liền lấy khăn giấy rồi dùng băng keo cá nhân hình sơ cứu cho tôi khiến tôi còn chưa kịp định hình.

- em, em cảm ơn anh.

- anh cũng hay bị thương lặt vặt, cho nên mấy thứ này luôn có sẵn trong người.

taehyung đứng trò chuyện với tôi một lúc thì tôi cũng trông thấy gương mặt phụng phịu của người nọ đứng từ xa nhìn chăm chăm, trên tay còn cầm theo đống thuốc. đợi taehyung quay trở lại. jungkook liền mang vẻ mặt không vui tiến tới, nhìn tay tôi đã được băng lại, khuôn mặt tỏ ra vẻ không hề vui vẻ gì.

- tên đó chắc chắn có cảm tình với em.

- không có đâu, anh ấy chỉ định giúp đỡ em thôi. đừng nói bậy.

- sao em không từ chối, anh đã đi lấy đồ cho em mà.

- anh ấy chủ động như vậy nên em không thể từ chối được. với cả, mình cũng có gì đâu mà anh lại nổi đóa lên vậy...

càng nói về sau giọng tôi càng xuống thấp, mấy chữ cuối như tự động nuốt vào trong họng. jeon jungkook cau mày.

- em nói vậy mà nghe được hả? chúng mình là người yêu mà !!

- khi, khi nào ?

- em...em đã hôn anh rồi còn gì ? khi đó, lúc đó là em đồng ý quay lại với anh rồi.

tôi che môi jungkook lại, với âm lượng như thế, tôi sợ mọi người sẽ phát giác ra tình huống lúc này là gì.

- em còn tưởng chúng ta vẫn như cũ...

- tới nước này còn tưởng được. em phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.

- em phải làm gì đây chứ ?

jungkook nắm lấy tay tôi, tôi khó hiểu. nhưng chưa tới 3 giây sau, miếng dán vừa rồi được taehyung dán lên đã chậm rãi từ từ tháo ra, cẩn thận sát trùng chấm bông rồi dán lại bằng một miếng khác.

- người của anh thì chỉ dùng đồ của anh thôi.

- ai nói, em là của anh chứ .

- được, được, em không nói, là anh nói.

dứt lời liền hôn lên má tôi một cái chóc khiến tôi còn không kịp trở tay. tôi có hơi bối rối đẩy jungkook ra. jungkook lại lì lợm ghì chặt tôi lại.

- anh sẽ yêu em lần nữa hả ?

- bây giờ xem ai mới là đồ ngốc, anh chưa bao giờ dừng việc yêu em hết.

- thấy ghê quá đi.

- em cũng hãy yêu anh nhé. anh giao phó mình cho em đó.

- gánh vác việc nặng nhọc như vậy với em cũng là lần đầu. em sẽ thử vậy. mong anh chiếu cố em nhiều. và tất nhiên, em cũng thế.

- cũng thế ?

- em yêu anh.

____________

_realdjack

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ