34

893 98 8
                                    

yayy, cuối cùng cũng đến tuần lễ nghỉ phép của tôi. với cái thời tiết se lạnh của cuối năm, tôi vui vẻ lắm,mình thế mà được cho phép vắng vào đúng nhiều dịp lễ lộc như vậy. thông thường, mỗi đội sẽ tự phân công về việc nghỉ phép như vậy để tạo điều kiện cho các thành viên có thể dành thời gian để thăm gia đình,nghỉ dưỡng giải tỏa hoặc làm bất kì những chuyện họ muốn được làm. nếu có chuyện khẩn cấp, trụ sở sẽ lập tức có người kêu gọi về triệu tập, cho nên mọi lúc cho dù thời gian nghỉ, chúng tôi cũng phải đảm bảo 70-80% sẵn sàng.

tôi có dự định về nhà vài hôm, nhưng bố mẹ cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài mất tiêu rồi, khi tôi gọi tới báo cho hai người thì kế hoạch của họ đã hoàn thành rồi nên không thể dời lại. cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn là ở lại gangnam. lúc đầu có chút buồn đấy,tuy nhiên nghĩ tới những việc tôi và jungkook trải qua mùa giáng sinh đầu tiên, tôi vui vẻ lắm chứ,tưởng tượng có thể nắm tay đi dạo,mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh, cùng nhau trải qua thời gian tuyệt đẹp. nhưng chính mình lại quên mất, jeon jungkook đâu có rảnh như mình, ảnh bận rộn nhất là dịp cuối năm mà.

chốc chốc khiến tôi liền hụt hẫng khi nhận ra điều đó. dù được nghỉ một dịp thích như thế, nhưng chỉ có một mình thì chán thật đấy.

ngày thứ nhất, 23.12.20xx

tôi ngủ dậy khá trễ vì tối qua phải hoàn thành nốt văn kiện, sau đó xem phim một tí liền ngủ quên, nhìn đồng hồ điểm hai giờ chiều, tôi có chút giật mình, dù là không cần kiểm soát giờ giấc nhưng như vậy cũng thật sự là quá nhiều. tôi vươn vai,cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy, tôi ra ngoài tự làm cơm chiên cho bản thân, chỉ yên lặng một góc, vừa ăn vừa xem điện thoại. chả có một cuộc gọi nào hết. xem vài cái review liền tìm ra được một bộ phim với nội dung hấp dẫn. cày vài ba tập thì trời cũng tối luôn. lăn tăn như thế lại hết một ngày.

ngày thứ hai, 24.12.20xx

tôi thức dậy sớm hơn một tí, đi dạo công viên cách nhà khoảng năm trăm mét, vừa đi vừa ngâm nga hát hò. mua một ít đồ lấp tủ lạnh. người nọ vẫn chưa trở về nhà, tôi cầm điện thoại mở lên, tin nhắn chào buổi sáng vừa gửi đến, tôi biết như vậy có nghĩa là cả ngày này anh ấy không chắc chắn sẽ về. một tin nhắn đáp trả, tôi thở dài rồi tự gọt trái cây cho chính mình, tiếp tục xem bộ phim dở dang ngày hôm qua.

đến khi đã chán, tôi vươn người như mèo, lười biếng đứng dậy dọn dẹp căn nhà một tí, tưới cây một tí, rồi đọc sách một tí. tôi chợp mắt ngay bàn làm việc, khi tôi đọc đến trang mười lăm. đến khi tỉnh dậy nhìn giấy tờ nhăn nhúm tôi mới lia mắt thẫn thờ nhìn đồng hồ. gần tám giờ, căn nhà vẫn không có dấu hiệu gì lạ lẫm cả. im ắng, tịch mịch. nói đúng hơn là trống vắng.

vài tiếng nữa là giáng sinh rồi, nhưng căn nhà vẫn chỉ lóe lên màu đèn trắng vàng. tông màu ấm cho gia đình, nhưng trông lại cô đơn khi chỉ một mình. tôi tức tốc chỉnh đốn chính mình, chạy vội ra ngoài. mua một chậu cây nhỏ, một ít dây nhợ, đèn màu xanh đỏ, đồ vật trang trí.

• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ