jungkook ngày càng hành động lộ liệu hơn. tôi tự hỏi tại sao trước đây anh ấy có thể diễn ra vẻ mặt khó ở nhăn nhó, kiệm lời như vậy. và bây giờ thì sơ hở lại tìm cách chim chuột với tôi. chẳng hạn đi trong thang máy đông người thì tranh thủ nắm tay một xíu, uống cafe thì tranh thủ nói chuyện một chút. có người thì diễn tuồng cấp trên cấp dưới, không có thì lại anh anh em em. mắc cười thật chứ... còn thêm cái vụ cứ sơ hở là tôi đem tài liệu, tôi vào nghe chỉ giáo cái này cái kia. làm anh em trong đội phải sợ hãi vì nghĩ tôi đắc tội với ông thần này.
như khi nãy nè, vì cung cấp tài liệu cho đội trưởng trễ năm phút.thế là tôi bị la cả một lúc trước mặt mọi người, rầu hết chỗ nói luôn. tự an ủi là đi làm có ngày này ngày kia. thượng tá jeon của tôi dường như nhận ra vẻ mặt bi ai của tôi mà gọi tôi vào văn phòng có chuyện. tiểu đội lại được phen lắc đầu, ai cũng nghĩ kì này tôi không xong rồi, vừa được đội trưởng rầy giờ tới thượng tá la.
ai mà biết tôi vừa vào cửa phòng, bước lại gần bàn anh liền trực tiếp trề môi mếu máo như thể mách ảnh vậy. jungkook phì cười trước hành động của tôi.
- lại đây.
tôi nhìn anh rồi lại nhìn vị trí anh bảo tôi ngồi xuống. có bị ghê quá hong vậy, ý là ngồi lên đùi ảnh á hả ? nói tôi cục cũng được, tại vì trước đến nay tôi chưa bao giờ thực hiện hành động kiểu đó.
trong lúc tôi chần chừ suy nghĩ, jungkook nhanh tay kéo tôi ngồi xuống, hai tay tôi đặt ở vai anh. yêu đương với ảnh không lâu, nhưng dường như trải nghiệm toàn những điều mới mẻ, tư thế này ngồi có chút ngại ngùng, thậm chí tôi còn chả dám dùng lực, sợ nếu không làm vậy người ta lại nghĩ mình nặng cho xem. vừa nghĩ tới jungkook liền vỗ vào đầu gối tôi hai cái.
- thả lỏng nào, em không tin tưởng anh hả ?
- em đang thả lỏng còn gì ...
- chả ai thả lỏng mà cứng đờ như em. thoải mái đi, anh chịu được.
nói là vậy, tôi chỉ dám thả lỏng một chút. jungkook nhận ra chỉ có thể vòng tay ôm lấy eo tôi rồi lắc đầu vô lực.
được năm phút, tôi vẫn không thấy jungkook có dấu hiệu buông mình ra. anh ấy vẫn bình thản gõ máy tính. tôi định đứng dậy thì ảnh lại giữ ngay ở eo.
- em đi đâu ?
- ra ngoài để anh làm việc.
- ngồi yên đó.
- như thế này anh sẽ không thoải mái, chúng ta còn đang mặc cảnh phục, có hơi kì quái.
- anh thì thấy không, đừng nhúc nhích.
- tại sao ?
- đó là mệnh lệnh.
tôi thở dài, người này có quá quắt lắm không? dùng quyền lực để ép người khác. tôi ngồi một hồi liền cảm thấy chán.
- em ra ngoài nha, không làm gì, liền buồn ngủ rồi.
- ngủ ở đây đi, khi nãy anh gửi thông báo đến thượng sĩ park là em sẽ giải quyết công việc với anh, phần tài liệu em cần xử lí sẽ đưa cho người khác làm.
- woww, anh ác thật đó.
- vậy nên yên tâm nghỉ ngơi đi. gần đây chả phải em mất ngủ vì vài vụ án rồi sao ? giải quyết xong rồi hãy xem đây như phần thưởng đi.
- anh biết hả ?
jungkook đưa bàn tay ra chỉ vào chính giữa bàn tay. tôi khó hiểu nhìn ảnh, ảnh cười và nói.
- chuyện của em á, trong lòng bàn tay anh.
- xì.
chàng sếp này thật sự quá là áp đặt đó mọi người, đường đường là người có vị trí cao trong trụ sở lại lạm dụng quyền lực thích làm gì thì làm. quá trời jungkook rồi.
- vậy em lại sofa làm một giấc, có việc gì cần liền gọi em.
- không đi đâu cả, ở ngay đây.
- đồ ngốc, chân anh sẽ vứt luôn đó.
nói rồi, tôi đứng dậy hôn lên má ảnh một cái tiến tới sofa mà chợp mắt. khuôn mặt jungkook ra vẻ không đành lòng.
- em dám làm trái lệnh của cấp trên, không sợ bị phạt sao ?
- hahaa, cảm ơn anh. nhưng lần sau đừng như thế nữa nha, em chỉ muốn mình cũng giống mọi người thôi, đừng đặt cách cái g...
dần dà tôi không còn nói rõ nữa, vì giấc mộng đã tìm tới. trong lúc lim dim tôi nghe được tiếng thì thầm và một nụ hôn ngọt ngào trên má. tôi cong mắt.
- em vất vả rồi.
____________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
• imagine | jungkook | - tình yêu ở sở cảnh sát •
Fanfictionkaka một tác phẩm mới, và tui sẽ không mô tả về truyện đâu vì cái tên đã nói lên tất cả rồi. mong mọi người ủng hộ tác phẩm nhé. mình cảm ơn 🫶🏻 " anh ta thật sự là một cảnh sát ?" _realdjack