Vương Nhất Bác chưa bao giờ chật vật như vậy, trời biết y đã bị tra tấn thế nào. Từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu “biểu diễn”, ngực của y đã run lên, thanh âm “ba ba” vang vọng toàn trường kia, lại giống như là cố ý ghé vào lỗ tai y, trái tim của y theo thanh âm Tiêu Chiến gây ra co rụt co rụt lại cổ động, máy chảy nhanh hơn, cả người khô nóng lợi hại. Đợi đến khi Xuân Hương đạt cao trào rồi ngất đi, y có thể cảm giác rõ ràng nơi hạ bộ đã buộc chặt lại phát ra từng trận nhịp đập, cảm giác này cơ hồ chưa từng có. Tiếp theo chính là Đông Ly ra tay quá nhanh, y không kịp suy nghĩ đã xông ra. Đối với thuộc hạ đắc lực của mình y tự nhiên thủ hạ lưu tình, chỉ là đem Đông Ly quăng ra ngoài. Nhưng hậu quả của việc vọng động chân khí chính là một cỗ hàn khí theo đan điền thẳng hướng mà lên, lan ra toàn thân của y. Cũng may là đã nhiều ngày ở chung với Lãnh Ngưng Hương này, Vương Nhất Bác liền quen thuộc triệt bỏ chân khí, làm chậm tốc độ độc vật phát tác. Nếu không chẳng phải làm tràng đưa tiễn tại đây? Chính là kèm Tiêu Chiến vẫn có chút lao lực, hoàn toàn dựa vào tự chủ kinh người y mới làm cho không có bất kỳ ai biết được mình đang không khỏe. Vốn định dùng chính mình tạo áp lực khiến cho Tiêu Chiến nhận sai thì thôi. Ai ngờ rằng, Tiêu Chiến cư nhiên thông minh bắt lấy căn mệnh của y. Ngay lúc Tiêu Chiến dùng lực nắm chặt, huynh đệ chưa bao giờ chịu thua kém cư nhiên run rẩy nửa đứng lên, máu toàn thân cũng sôi trào hướng phía dưới mà đi. Lạnh cùng nóng đồng thời xâm nhập, cơ hồ làm cho Vương Nhất Bác kinh suyễn đi ra.Nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng là Vương Nhất Bác, trừ bỏ Tiêu Chiến, cơ hồ không có ai phát hiện dị trạng của y.
Cùng Tiêu Chiến đối mặt một lát, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không hề có ý định buông tay trước, thế là trầm giọng quát: “Các ngươi đều đi ra ngoài.” Cũng may bọn họ cách nhau đủ gần, gần đến cơ hồ dính thành một người, mới không làm cho người khác phát hiện người bị khống chế kỳ thực là Vương đại cung chủ của bọn họ.
Theo tiếng quát của Vương Nhất Bác, mọi người cũng không dám lỗ mãng, dù sao Vương Nhất Bác nóng giận thực sự rất đáng sợ, thế là tích tích tác tác lui xuống sạch sẽ. Chỉ có Đông Ly, Thu Vân, Tiểu Hà Tử cùng hai người xụi lơ trên đất là chưa có rời đi.
“Chủ tử.” Đông Ly nhìn xung quanh, có chút không biết làm sao.
“Các ngươi cũng đi xuống.” Vương Nhất Bác nói, đối với Đông Ly hướng chỗ hai người xụi lơ kia nháy mắt. Thế là Đông ly ngoan ngoãn tha hai người kia đi xuống.
“Chủ tử.”
“Chủ tử.” Tiểu Hà Tử cùng Thu Vân trăm miệng một lời.
Thu Vân ít có thời gian tự mình hầu hạ Vương Nhất Bác, ngày thường đều là Phi Ảnh đảm nhiệm làm ảnh vệ của y, cho nên gặp phải loại tình huống này Thu Vân trong nháy mắt hoảng tay chân, căn bản không biết làm sao. Mà Tiểu Hà Tử lại là lo lắng độc trên người Vương Nhất Bác, lại không thể nói rõ, chính là không muốn rời đi.
“Các ngươi còn lo lắng một kẻ tay trói gà không chặt còn có thể làm gì ta sao? Đi xuống.” Trên mặt Vương Nhất Bác đã xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn.
Gặp chủ tử nổi giận, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Tụ Sự Đường to như vậy chưa tới nửa khắc chỉ còn hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Tư thế hai người vẫn không thay đổi, vẫn giằng co như cũ. Đầu tiên phá vỡ yên lặng chính là Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành Tính
FanfictionThể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, nhất thụ nhất công, cao H, SM, điều giáo, cổ đại, giang hồ. CP : thầy thuốc S Tiêu Chiến công x giáo chủ M, trung khuyển Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Vốn là một bác sĩ ngoại khoa nhưng Tiêu Chiến lại vô tình...