Chương 15

240 11 1
                                    


“Gần như vậy!” Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thời gian mình ở một mình đúng là không nhiều lắm.

“Vậy vài lần trước đây chúng ta cùng nhau, chẳng phải là bị xem hết?” cánh tay Tiêu Chiến dùng sức, một cỗ hương vị tên là cảnh cáo tỏa ra dày đặc. Hắn như là đang nói rõ: Ngươi tốt nhất cho ta một giải thích hợp lý, bằng không sẽ không để yên! Tiêu Chiến không ngại làm cho người khác xem, nhưng không biết vì sao, hắn để ý người khác xem Vương Nhất Bác, Nhớ tới bộ dáng kiều mỵ khi kích tình của Vương Nhất Bác, hai tay càng siết chặt lại.

“Sao vậy? Trừ bỏ Phi Ảnh, những ảnh vệ khác cũng sẽ không tùy thời tùy khắc theo ta, cho dù ở một bơi bí mật gần đó bảo hộ ta, thì không có chỉ thị của ta bọn họ cũng sẽ không tiến vào phòng ngủ của ta. Chúng ta…” Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện làm cùng Tiêu Chiến, mặt không khỏi đỏ lên, “Mấy lần kia, vừa vặn ngay lúc Phi Ảnh đi lấy máu của Hoàng đế là Thu Vân thay phiên, ta có thể khẳng định hắn không có thấy được.”

“Nói cách khác Phi Ảnh sẽ không có thời khắc nào không nhìn ngươi?” Tiêu Chiến híp mắt, đáng tiếc Vương Nhất Bác không thấy được biểu tình của Tiêu Chiến, còn ung dung nói: “Trên cơ bản là vậy, trừ khi ta mệnh lệnh hắn rời đi.”

“Nói cách khác hắn xem qua ngươi tắm rửa thay quần áo?” Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, kề sát lỗ tai của Vương Nhất Bác hỏi.

“Đại khái là vậy, loại chuyện này mỗi ngày đều làm, ai cũng sẽ không cố ý vì cái này mà cho ảnh vệ rời đi. Nha…” Phía trước Vương Nhất Bác còn nói thật đúng lý hợp tình thẳng đến Tiêu Chiến một ngụm cắn lên vành tai của y.

Một ngụm thật hung hăng, máu liền thuận theo cổ của Vương Nhất Bác chảy dọc xuống. Thân thể Vương Nhất Bác run lên, hai chân như nhũn ra. Đây là lần Tiêu Chiến xuống tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với việc hai chân như nhũn ra thì một nơi khác cũng không thể khống chế mà cứng rắn lên. Hô hấp của Vương Nhất Bác bắt đầu dồn dập phải vịn lấy cánh tay Tiêu Chiến đang ôm thắt lưng mình mới miễn cưỡng ổn định thân mình.

“Mỗi ngày bị xem sạch sẽ còn nói thật đúng lý hợp tình a?” Tiêu Chiến liếm nơi bị hắn cắn nát, thấp giọng. “Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại bên ngoài có người thủ hay không?”

“….” Vương Nhất Bác lắc đầu, cắn môi. Y không dám mở miệng, sợ một khi mở miệng chính là nhịn không được mà rên rỉ. Lưỡi của Tiêu Chiến liếm nơi vết thương vừa mềm vừa nóng, thỉnh thoảng lại cắn cắn, làm cho Vương Nhất Bác ngứa ngáy từ đầu đến chân, chỉ hận không thể để Tiêu Chiến hung hăng chà đạp y một phen.

“Tốt lắm.” Tiêu Chiến tựa hồ thực vừa lòng với đáp án này, thổi tắt nến, một tay đẩy Vương Nhất Bác ngã lên giường, người cũng lập tức đè ép đi lên.

Cho dù Vương Nhất Bác nói không có ám vệ thủ, Tiêu Chiến vẫn buông màn xuống. Mặc dù khi hắn làm bác sĩ ngoại khoa đã nhìn qua vô số thân thể cả trai lẫn gái, nhưng không biết sao, duy độc khối thân thể này, hắn không muốn chia sẻ cùng người khác.

Hai ba động tác đã xé rớt ngoại bào cùng trung y của Vương Nhất Bác, lại ném nội y, Tiêu Chiến bắt đầu chế tạo hôn ngân, cùng với phía trước bất đồng là, hôn ngân lần này, trận trận lưu máu.

(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ