Chương 11

246 14 1
                                    


Hai người vừa ngủ liền thẳng đến khi mặt trời lên cao, trong phòng nhỏ một mảnh yên tĩnh, lại không biết bên ngoài đã nháo thành một mảnh gà bay chó sủa. Nguyên nhân, đơn giản là không thấy Vương Nhất Bác!

Nguyên lai là Tiểu Hà Tử lo lắng cho chủ tử nhà mình, mới sáng sớm đã đi đến để xem tình trạng của Vương Nhất Bác. Không nghĩ tới có người còn đến sớm hơn hắn, trời còn chưa sáng Phi Ảnh đã canh giữ ngoài cửa phòng của Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau không nói gì. Nhưng thời gian trôi qua, mặt trời càng ngày càng lên cao, hai người bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

“Chủ tử chưa từng dậy muộn như vậy.” Phi Ảnh nhìn vào trong, do dự có nên hay không trực tiếp đi vào xem, dù sao kỳ thật phần lớn buổi tối đều là ở nơi nào đó trong phòng mà ngủ, ra vào đã muốn vô cùng tự nhiên.

“Ân, kỳ thật, chủ tử ngẫu nhiên cũng sẽ thức dậy muộn một chút.” Tiểu Hà Tử thấp giọng ấp a ấp úng.

Phi Ảnh tự nhiên hiểu là Tiểu Hà Tử nói chuyện xảy ra vào những ngày mình không có ở đây nhưng lại không thể tùy tiện tìm hiểu việc của chủ tử, chỉ cau mày không nói lời nào.

Hai người bắt đầu hoài nghi, dù sao lấy công lực của Vương Nhất Bác mà bọn họ ở ngoài cửa nói chuyện như vậy, chủ tử cũng nên có chút động tĩnh đáp lại bọn họ.

Hai người nhất tề đi đến ngoài cửa phòng của Vương Nhất Bác, nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Hà Tử quyết định mở miệng.

“Chủ tử, ngài tỉnh chưa? Tiểu Hà Tử hầu hạ ngài thay quần áo ăn đồ ăn sáng.” Tiểu Hà Tử đè thấp thanh âm hỏi.

Không có đáp lại.

“Chủ tử, ngài tỉnh chưa? Tiểu Hà Tử hầu hạ ngài thay quần áo ăn đồ ăn sáng.” Cao một chút.

Vẫn không đáp lại như cũ.

“Chủ tử, ngài tỉnh chưa? Tiểu Hà Tử hầu hạ ngài thay quần áo ăn đồ ăn sáng.” Tiểu Hà Tử cơ hồ có thể xem như là gân cổ kêu.

Đối với sự yên lặng trong phòng, hai người một trước một sau vọt vào.

Nào có người? Giường chỉnh tề căn bản là không có người ngủ qua, hết thảy trong phòng đều vẫn là tình trạng lúc hai người ở đêm qua. Điều này làm họ sợ tới mức đồng thời giật mình một cái.

“Phân công nhau đi tìm.” Phi Ảnh nói xong liền xông ra ngoài.

Tiểu Hà Tử cũng rống rống chạy ra, giống như ruồi bọ không đầu chạy tán loạn trong cung khiến cho Nghiễm Hàn cung một mảnh gà bay chó sủa cơ hồ mọi người đều biết Vương đại trang chủ đột nhiên mất tích.

Một canh giờ sau, tứ đại hộ pháp bốn cung Xuân Hạ Thu Đông tụ tập đầy đủ ở Tụ Sự đường.

“Có thể là đi mật thất luyện công hay không?” Hạ hỏi. Dù sao tất cả mọi người ở Nghiễm Hàn cung đều biết chỉ có cung chủ mới có thể đi vào mật thất luyện công.

Phi Ảnh lắc đầu phủ định.

“Ngươi khẳng định? Cũng là ngươi đã từng đi vào xem qua.” Hạ nghi hoặc.

“Mỗi lần chủ tử vào mật thất đều nói với ta một tiếng để ta canh giữ ngoài cửa.” Phi Ảnh giải thích.

“Có khi lần này là vừa lúc ngươi không ở, lại vừa đi đường xa trở về nên chủ tử cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mới không muốn nói cho ngươi?” Hạ vẫn cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ