Chương 32

142 6 1
                                    


Tiêu Chiến đang nổi nóng, làm sao chịu được Vương Nhất Bác phát cáu? Từ trong binh khí tùy tiện lấy ra một cái roi liền quất, lại phát hiện không thuận tay, thiếu chút nữa đánh tới chính mình, liền như lửa chảy thêm dầu tức giận càng thêm mạnh. Vừa vặn ở cạnh có một roi ngựa màu đỏ, có thuật cưỡi ngựa cao cấp, đối roi ngựa Tiêu Chiến vẫn được xưng cao thủ, không chút suy nghĩ liền lấy đến quất tới.

Lúc đầu bởi vì khí thịnh, mấy roi không nhẹ không nặng đi xuống, đúng là roi roi thấy máu. Tiêu Chiến tuy là có chút khuynh hướng thị ngược, nhưng rốt cuộc không nặng đến mức muốn mạng người, hơn nữa Vương Nhất Bác lại là người trong tim của hắn, thấy mấy roi đi xuống áo còn sót lại đã rách nát không chịu nổi, trên thân thể trắng nõn gầy gò cũng là vết máu loang lổ, liền mềm lòng. Mang theo vài phần mềm lòng, xuống tay tự nhiên cũng dịu đi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại mạnh miệng, không rên một tiếng, không nhận sai cũng không cầu xin tha thứ, kích đến Tiêu Chiến lửa nóng lại bùng lên.

Nghĩ đến ba ngày qua ngày đêm chạy đi Vương gia trang, đơn giản là tự tay làm vài món khí cụ làm cho nai con của hắn càng hưởng thụ. Nguyên bản hôm nay rốt cục làm xong, vui vui vẻ vẻ sớm trở về chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác ăn bữa tối, bù lại mấy ngày xa cách, ai ngờ nghênh đón là một mảnh trống vắng. Vốn hắn cũng không để ý, không ở liền không ở, hắn chờ là được. Ai ngờ đến khi Vương Nhất Bác trở về, một thân mùi rượu không nói, cư nhiên còn là dạo kỹ viện cả một buổi tối, cái này Tiêu Chiến làm sao có thể không giận?

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào cũng không nhìn hắn, Tiêu Chiến cũng lười lúc nào cũng chú ý Vương Nhất Bác có mở mắt hay không, đơn giản đi ra phía sau Vương Nhất Bác, nhắm mắt làm ngơ. Lại là một trận mạnh quất, chính là lần này mặc dù tức giận, nhưng trên tay vẫn có tính toán, không hề chảy máu, chỉ đánh ra mấy vết roi, làm cho Vương Nhất Bác đau mà thôi.

Trong lòng Vương Nhất Bác tuy rằng ương ngạnh, nhưng lại chính là thụ bẩm sinh, cũng không sinh ra lòng phản kháng gì. Nhưng thân mình rốt cục không chịu thua kém, nghĩ y lúc trước chính là bởi vì vết thương do roi mới phát hiện tật xấu của mình. Tiêu Chiến quất roi làm cho y tức giận, thân thể cũng nổi lên phản ứng. Trong lòng Vương Nhất Bác càng khó chịu, cảm thấy chính mình hạ lưu, mặc dù roi Tiêu Chiến rơi trên người không làm cho chảy máu, trong lòng cũng nặng nề không chịu nổi, trên người càng hưởng thụ, trong lòng càng thống khổ.

Lấy trình độ hiểu biết của Tiêu Chiến đối với thân mình Vương Nhất Bác, tự nhiên lập tức phát hiện y phản ứng. Không còn chuyên quất phía sau, mà là chuyên tìm bộ vị mẫn cảm của Vương Nhất Bác mà quất tới, quất cũng không dùng sức, thân roi đánh lên, đuôi roi quét qua, mặc dù vẫn quất “ba ba” rung động, nhưng hương vị chậm rãi thay đổi, ý tứ trừng phạt dần phai nhạt xuống, hương vị tán tỉnh dần dần dày đặc lên.

Vương Nhất Bác đối với đấu pháp trước của Tiêu Chiến có thể nhẫn, đối loại đấu pháp này lại dần dần không nhịn nổi nữa, hô hấp dần dần dồn dập lên, làn da toàn thân chậm rãi nhuộm thành hồng nhạt, trắng trợn bày ra màu sắc mê người trước mặt Tiêu Chiến, cơ thể cũng buộc chặt lên, phân thân lại cao ngất dựng lên, tuyên cáo chủ nhân đang hưng phấn.

(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ