Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị thương nặng, trong lòng giống như không ngừng bị quất roi, nếu lúc trước hắn ngăn cản Vương Nhất Bác, y có thể sẽ không như vậy hay không? Nếu lúc trước chính mình đi theo, sự tình có thể sẽ tốt hơn một chút không? Tiêu Chiến chưa từng nếm qua mùi vị hối hận là gì, lúc này lại bị tâm tư của mình tra tấn đến mức mỏi mệt không chịu nổi.Xe đi tới nửa đường, người của Đông Cung thu được thư từ tổng đà Nghiễm Hàn Cung, nói là nhân mã các nơi đều đã rút lui, hỏi có cần hủy bỏ Võ Lâm Tru Sát Lệnh không? Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời “Chủ tử của các ngươi một ngày chưa tỉnh, Tru Sát Lệnh một ngày không hủy”, người của Đông Cung không dám nói gì, chi tiết báo lại.
Xe ngựa một đường chạy vô cùng chậm, sợ xóc nảy đến Vương Nhất Bác bị trọng thương cùng Phi Ảnh, nhưng là không hề dừng lại, ăn ngủ đều ở trên xe, người của Đông cung thay phiên đánh xe, thúc ngựa, dù vậy, cũng chạy khoảng năm ngày đường, mới trở lại địa bàn của Nghiễm Hàn cung.
Cạnh núi rừng, Đông Ly dẫn theo mọi người từ xa đứng đón. Trong những ngày Tiêu Chiến rời đi, địa bàn của Nghiễm Hàn cung đã được dọn dẹp thỏa đáng, nên chôn thì chôn, nên đốt liền đốt, nên sửa chữa liền sửa chữa, mặc dù không thể nói hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng bị chính phái chà đạp qua, nhưng mùi máu tươi cũng là không còn quá dày đặc.
Tiểu Hà Tử từ hai ngày trước đã tỉnh lại, từ trong xe bước ra, nhìn thấy Đông Ly nghênh đón, khó được hai người không có đấu võ mồm mà chỉ im lặng vỗ vỗ vai lẫn nhau.
Vương Nhất Bác tự nhiên là do Tiêu Chiến thật cẩn thận ôm ra, Phi Ảnh cũng là để người khác nâng ra, nhiều ngày như vậy vẫn chưa tỉnh, có thể thấy được là bị thương rất nặng.
Đường vào cốc quá hẹp, xe ngựa đi không dễ, cho nên xe ngựa luôn luôn không vào cốc, mà là để lại trong Vương gia trang cho người bên dưới dùng. Lần này xe ngựa đi tới đầu đường, con đường còn lại, mọi người chỉ có thể đi bộ.
Tiêu Chiến dùng áo choàng thật dày che kín Vương Nhất Bác, không hề mượn tay người khác, tự mình ôm người vào cốc, trừ bỏ Đông Ly cùng mấy người tiếp ứng hơi chớp lên, còn đám người Đông Cung ở chung với Tiêu Chiến mấy ngày nay đã sớm nhìn quen. Biết vị Tiêu công tử này cực kì để bụng chủ tử, căn bản không cho người bên ngoài có đường chen tay vào.
Chờ tất cả mọi người vào cung, hết thảy được an bài thỏa đáng, cũng là lúc Tiểu Hà Tử bận rộn. Vương Nhất Bác không đến nỗi nào, cho dù nhiều ngày chưa ăn cơm, có Tiêu Chiến miệng đối miệng đút một ít thức ăn lỏng, vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua Phi Ảnh lại không lạc quan, Tiểu Hà Tử chỉ có thể dùng mảnh vải dính nước thấm ướt làn môi khô khốc của hắn, lại không thể đút vào bất cứ thứ gì, cho dù có đan dược vừa vào miệng liền tan do Tiểu Hà Tử luyện chế, nhưng thuốc cũng không thể trở thành cơm mà ăn, người hôn mê nhiều một ngày, liền càng nguy hiểm một chút.
Cứ vậy qua hai ngày, trái tim của mọi người vẫn chưa buông xuống, Phi Ảnh lại ở một đêm khuya đột nhiên biến mất, Nghiễm Hàn cung liền nổ tung. Bốn hộ pháp mất tích hai, hơn nữa đều là ở ngay dưới mí mắt của mọi người. Lúc Hạ Thiên mất tích còn có thể tạm giải thích được, dù sao người có thể đi có thể chạy, lại là đang lúc hỗn chiến Phi Ảnh hôn mê đều có thể biến mất, cũng quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành Tính
FanfictionThể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, nhất thụ nhất công, cao H, SM, điều giáo, cổ đại, giang hồ. CP : thầy thuốc S Tiêu Chiến công x giáo chủ M, trung khuyển Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Vốn là một bác sĩ ngoại khoa nhưng Tiêu Chiến lại vô tình...