Chương 10

335 15 0
                                    


Tiêu Chiến rót xong một bình trà liền duỗi tay đi vào nhu lộng một phen liền đem hai chân của Vương Nhất Bác thả xuống. Vương Nhất Bác vừa thở một hơi lại cảm thấy ngón tay của Tiêu Chiến ở huyệt khẩu kìm xuống, nước vừa mới được rót vào lại bắt đầu thuận theo tay hắn từng chút từng chút một chảy ra.

“Ô…” Cảm giác xấu hổ lại bắt đầu dâng lên dồn dập làm cho ánh mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng ươn ướt, chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn.

“Ha ha…” Cảm giác được huyệt khẩu của Vương Nhất Bác không ngừng co rút, Tiêu Chiến cười tà ra tiếng, còn cố ý dùng móng tay hung hăng cào hai cái nơi dũng đạo của Vương Nhất Bác.

“A…” Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà kêu lên.

“Thực ngoan.” Tiêu Chiến tựa hồ thực vừa lòng, cười khẽ rồi hôn hôn hai gò má Vương Nhất Bác, lại cùng lúc đem trường thương thống đi vào.

“Uống!” Cảm nhận xé rách sâu sắc chợt đánh úp lại làm cho Vương Nhất Bác trong nháy mắt mở lớn hai mắt, lại chỉ thấy được một màn hỏa hoa đang nổ tung, một cảm giác tê dại lại thuận thẳng từ lưng chạy lên đầu, làm cho y trừ bỏ há miệng để thở cùng run rẩy thì không thể làm ra phản ứng gì khác.

Tiêu Chiến nhìn đến Vương Nhất Bác trong nháy mắt lại mất đi thần trí nhưng không có buông tha cho y. Đã nhận được vị thịt nếu như chưa có thỏa mãn đâu thể nào dễ dàng buông tha. Thế là đem hai chân Vương Nhất Bác quấn lấy thắt lưng của mình, không chút lưu tình luật động đứng lên.

Dù sao cũng là thân thể trường kỳ luyện võ, sự mềm dẻo, co dãn cùng độ rắn chắc quyết không là thứ người bình thường không thể sánh bằng. Tiêu Chiến chưa từng trầm mê vào dục như vậy, lại ở trên cơ thể Vương Nhất Bác rong ruổi bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Đợi cho Vương Nhất Bác bắn được một lần, hưng trí đần dần kéo đến giống như sợi dây leo triền ở trên người Tiêu Chiến, xả đều xả không được. Hai người ép buộc câu thông đến tờ mờ sáng mới song song lăn vào đệm giường trầm trầm ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại không ngờ đã gần chạng vạng, Vương Nhất Bác phân phó Tiểu Hà Tử đưa quần áo và cơm vào phòng, cùng Tiêu Chiến ăn, đợi đến buổi chiều lại là một phen mây mưa thất thường. Cứ ngày đêm điên đảo như vậy qua hết mười ngày, thẳng đến một ngày kia, Tiểu Hà Tử đến gọi.

“Chủ tử, Thu Ảnh đã trở lại.” Trừ bỏ Vương Nhất Bác, cơ hồ mọi người đều có thói quen kêu Phi Ảnh chưởng quản Thu cung là Thu Ảnh, ngay cả Tiểu Hà Tử cũng không ngoại lệ.

Thanh âm của Tiểu Hà Tử tuy nhẹ nhưng Vương Nhất Bác nhờ thói quen rường kỳ tập võ nên nháy mắt liền tỉnh. Xốc lên một góc màn, hướng về Tiểu Hà Tử ở ngoài màn hỏi: “Ở đâu rồi?”

“Ngay tại gian ngoài, bởi vì nghe chủ tử chưa tỉnh nên không dám tiến vào.” Tiểu Hà Tử cúi thấp đầu, tất cung tất kính nói.

“Ân, tắm rửa thay quần áo.” Vương Nhất Bác đứng dậy, phân phó Tiểu Hà Tử.

“Chủ tử, Tiểu Hà Tử lắm miệng, Thu Ảnh hắn…. giống như bị thương.” Thanh âm rất thấp rất thấp.

(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ