Chương 5

354 17 3
                                    


“Ngươi là ai?” Tức là như thế nhưng ngữ khí Tiêu Chiến vẫn rất lạnh, tính tình vẫn đang thực thối, sắc mặt vẫn một bộ đen như đáy nồi, càng không nói đến mở miệng có bao nhiêu bất kính, không hề có một chút tự giác đang ở dưới mái hiên nhà người khác.

“Ngươi sao có thể nói chuyện với chủ tử như vậy?” Cơ hồ lập tức liền có người phản pháo, không cần đoán, tiếng nói tiêm tế kia không thể nhận sai người được.

Gần bên tai đột nhiên có một tiếng nói tiêm tế với âm lượng cao vút làm cho da Tiêu Chiến một trận run lên, cơ hồ muốn ù tai. “Câm miệng! Thái giám nói chuyện cũng không khó nghe như ngươi!” Tiêu Chiến không khỏi gầm nhẹ một tiếng đồng thời dọa hai người trong phòng nhảy dựng. Tiểu nha đầu Xuân Hà sợ tới mức run lên, tuy rằng đã nhìn quen người mấy ngày nay chống đối tổng quản lại chưa thấy ai dám ở trước mặt chủ tử còn hô to gọi nhỏ như vậy. Mà Tiểu Hà Tử không biết tại sao lại hé ra khuôn mặt xanh trắng, “Ngươi…ngươi…” sau khi kêu hai tiếng, cư nhiên cái gì cũng không làm liền bỏ chạy ra ngoài.

“Này lại muốn xướng khúc gì?” Sắc mặt Tiêu Chiến đã muốn đen thui cư nhiên lại càng đen thêm vài phần.

“…..” Vương Nhất Bác không lên tiếng, hai bước đi đến.

“Chủ tử…” Xuân Hà quỳ xuống sợ tới mức cả người cứng ngắc. Nàng không phải người hầu thân cận của Vương Nhất Bác, nhưng chủ tử khó hầu hạ ở Nghiễm Hàn cung là có tiếng, mà ngươi duy nhất có thể nhắc nhở nàng là Tiểu Hà Tử lại không ở, nàng lại không dám bốc đồng như hắn mà chạy đi, sợ tới mức cơ hồ cuộn thành một cục bột.

“Đi ra ngoài.” Một câu rất nhẹ, thanh âm khinh phiêu như hoa rơi xuống, trong nháy mắt Vương Nhất Bác dứt lời, tiểu nha đầu được đại xá nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

“Chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất.” Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu đánh giá mỗi biểu tình của người ngồi trên giường.

Sắc mặt Tiêu Chiến không đổi, chỉ hơi nhíu mày, biểu tình kia như đang nói—- cũng chưa có ai nói chuyện như vậy với ta, ngươi cũng là cái thứ nhất.

Ẩn ẩn cười nhạo trong mắt đối phương tản đi ra, mặc dù không dày đặc nhưng lại không thoát khỏi mắt Vương Nhất Bác. “Ha ha, từ lúc theo ta, chưa từng có người khi dễ Tiểu Hà Tử như vậy.”

Sắc mặt Tiêu Chiến cuối cùng cũng hơi đổi, bất quá là vẻ mặt không thể tin. “Ta khi dễ hắn? Rõ ràng là hắn ngược đãi thần kinh nghe nhìn của ta được không?”

Lúc này người nhíu mày đổi thành Vương Nhất Bác, y phát hiện chính mình cư nhiên nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thế là chỉ có thể xem nhẹ bỏ qua, tiếp tục lời nói dang dở, “Tiểu Hà Tử nguyên bản là tiến cung tham gia tuyển thái giám, đã tịnh thân qua, lại không biết đã đắc tội với ai, bị đánh cho hấp hối rồi ném ra ngoài. Một đứa nhỏ mười tuổi cơ hồ suýt nữa chết ở ven đường, Làm tổng quản thái giám là giấc mộng của hắn, cũng là vết sẹo lớn nhất của hắn.”

“Kia lại như thế nào? Không có căn mệnh liền phải kháp cổ họng để nói chuyện?” Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn đạm mạc lạnh lùng như trước. Người không có căn mệnh hắn cũng không phải chưa từng thấy qua, ở khoa ngoại của một bệnh viện lớn vài năm, cái gì cũng đã xem hết. Có vô số nguyên nhân, bị thương cũng tốt, bởi vì gì khác cũng vậy, lời nói của những nam nhân như vậy không trầm thấp như nam nhân bình thường nhưng cũng không tiêm tế đến mức độ của Tiểu Hà Tử. Nói trắng ra là, có tật xấu không phải thân thể của Tiểu Hà Tử, mà là tâm lý của hắn. Giấc mơ cư nhiên là làm tổng quản thái giám? Ở trong mắt Tiêu Chiến chỉ có hai chữ —- biến thái!

(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ