Dưới sự thu xếp của Tiểu Hà Tử, bảy tám món ăn rất nhanh đã xuất hiện trên bàn cộng thêm hai bộ chén đũa. Vương Nhất Bác cười mà không nói, Tiêu Chiến cười mắng Tiểu Hà Tử “thực nhiều chuyện”, Tiểu Hà Tử đắc ý một phen, lại đi pha trà cho hai người.Mà Vương Nhất Bác là lần đầu tiên ăn cơm cùng Tiêu Chiến, cuối cùng phát hiện so với cách ăn của Hạ càng khiến y nghẹn họng nhìn trân trối. Y vừa mới ăn đước hai ba đũa cơm thì Tiêu Chiến đã ăn xong một chén, lại bắt đầu tiến công sang chén thứ hai.
“Ngươi… bao lâu chưa ăn cơm?” Sao lại giống như là quỷ chết đói đầu thai? Câu sau Vương Nhất Bác không thể nói ra miệng.
Tiêu Chiến chỉ cười không nói lời nào. Dưới tình huống Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm mà dùng hai ba đũa giải quyết xong chén cơm thứ hai, đem chén đũa đặt xuống, dùng trà lạnh súc miệng, dùng khăn lau môi, mới nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi ăn cơm nói: “Nếu như ngươi cùng ăn cơm với phòng cấp cứu chúng ta, không đói chết mới là lạ.” Trường kỳ sống nơi phòng cấp cứu, dưỡng thành thói quen “ba nhanh” của Tiêu Chiến, ăn nhanh, ngủ nhanh, đi WC nhanh.
Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, có đôi khi thật sự hoài nghi Tiêu Chiến cùng bọn họ có phải là người cùng một thế giới hay không, nếu không sao luôn nói những lời y nghe không hiểu?
Tiêu Chiến khoát tay, biết chính mình không suy nghĩ nói ra những lời khiến Vương Nhất Bác rối rắm, chỉ nói: “Không có gì, quen thì tốt rồi, ngươi ăn nhiều một chút.”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý giải thích liền cúi đầu im lặng ăn cơm của mình.
Sau bữa cơm Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi xung quanh quen với hoàn cảnh, không bao lâu thì trời bắt đầu tối, một ngày xem như qua đi, thế là hai người trở về.
Sau khi Vương Nhất Bác trở về, mặc dù thân thể rất mệt mỏi nhưng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, Y luyện tập Ngọc Hư công tự nhỏ, thân thể so với người bình thường lạnh hơn một chút, đã nhiều ngày bị Lãnh Ngưng Hương quấy phá lại càng thêm lạnh lẽo, không cảm nhận sẽ không nghĩ, nhưng hai ngày qua được ngủ trong lòng Tiêu Chiến, được va chạm cùng làn da ấm áp của hắn lại khiến cho y có nhè nhẹ quyến luyến.
Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác thực sự rất nhàm chán, quyết định đi ra ngoài một chút, vòng vo một hồi lại phát hiện sương phòng của Tiêu Chiến vẫn sáng đèn, hai chân liền không nghe sai sử mà tiêu sái đi qua.
Gần đến cửa liền cư nhiên trong phòng Tiêu Chiến nghe được thanh âm của Tiểu Hà Tử truyền đến: “Ta không muốn!”
“Ngươi lại đây cho ta.” Tiếp theo là thanh âm giận dữ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đương trường sửng sờ, cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ theo lòng bàn chân chạy thẳng lên não, không biết là nên tiến hay là nên lui, Đúng lúc này “!” một tiếng, cửa phòng bật mở, Tiểu Hà Tử mặt đỏ bừng vọt ra. Vương Nhất Bác ngay cả tránh cũng không biết làm, cứ như vậy lăng lăng nhìn Tiểu Hà Tử lao vào trong lòng của mình.
“Chủ tử?”
Tiêu Chiến từ phía sau đuổi đến, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì hơi hạ mi mắt, lại không nói một câu, vẫn chỉ nói với Tiểu Hà Tử trong lòng y: “Ngươi lại đây cho ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành Tính
FanfictionThể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, nhất thụ nhất công, cao H, SM, điều giáo, cổ đại, giang hồ. CP : thầy thuốc S Tiêu Chiến công x giáo chủ M, trung khuyển Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Vốn là một bác sĩ ngoại khoa nhưng Tiêu Chiến lại vô tình...