"Ngươi......" Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên cảm giác được có một cỗ kình lực từ nơi tay Vương Nhất Bác tiếp xúc với hắn hướng vào cơ thể, lại nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt trầm ngưng, đột nhiên nghĩ tới tư thế hai người lúc này cực kỳ giống trong phim võ hiệp mà ở hiện đại mình từng xem qua. Chẳng lẽ? Tiêu Chiến rất muốn cự tuyệt, nhưng nhớ lại Vương Nhất Bác vừa mới nói "đừng suy nghĩ lung tung, bằng không tính mạng của ta và ngươi khó đảm bảo được!", liền không dám tùy tiện làm bậy, chỉ phải hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng khiến cho bản thân không nghĩ tới chuyện gì cả.Mãi đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc, tâm tình tĩnh lặng, khí lưu thông đến đan điền mới có thể hạ quyết tâm, toàn lực bắt đầu làm.
Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thật rất đơn giản, y muốn, chính là cho Tiêu Chiến một thân thần công. Nhưng ai cũng biết nói thì dễ làm thì khó, công phu khó luyện, thần công càng khó thành, nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Vương Nhất Bác đầu tiên là dùng nội lực mở rộng củng cố ba mươi sáu đại huyệt cùng bảy mươi hai tiểu huyệt quanh thân Tiêu Chiến, lại rót nội lực vào đánh thông hai mạch Nhâm Đốc, chuyện này đã làm hao tổn mấy thành công lực của y. Lại đem một nửa nội lực trong thân mình truyền thẳng sang cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể cảm giác được mồ hôi tẩm ướt toàn thân, cơ thể mình lung lay sắp đổ. Nhưng mà vẫn chưa xong! Vương Nhất Bác một tay che lại mắt Tiêu Chiến, tránh cho hắn nhìn thấy bộ dáng suy yếu tái nhợt của mình, một tay mở cái hộp ra, lấy một quả đỏ nho nhỏ từ bên trong ra.
"Há mồm." Vương Nhất Bác bình tĩnh hạ mệnh lệnh.
Tiêu Chiến thực nghe lời. Vương Nhất Bác đem trái cây đút vào miệng hắn, lại bắt đầu thúc giục nội lực giúp trái cây trong bụng Tiêu Chiến phát huy công hiệu. Chờ giúp Tiêu Chiến vận công đi qua bảy bảy bốn mươi chín lần đại chu thiên (chu chắc là vòng tuần hoàn còn thiên là gì thì không đoán được, không biết phải dùng cái gì thay thế), công hiệu của trái cây rốt cuộc cũng phát huy toàn bộ, Vương Nhất Bác cuối cùng kiên trì không được, một ngụm máu tươi phun thẳng ra.
Nguyên bản ngồi ngay ngắn tâm tĩnh như mây, mơ hồ hưởng thụ cảm giác huyền diệu trước mắt, Tiêu Chiến thình lình nghe bên tai "Phốc" một tiếng phun quen thuộc vang lên, càng quen thuộc hơn là vị huyết *** phiêu tán ra trong không khí, Tiêu Chiến vội vàng trợn mắt, đập vào mắt chính là hình ảnh Vương Nhất Bác miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng ngả. "Nai Con!" Tiêu Chiến nhào qua bên kia, kéo thân thể đẫm mồ hôi như vừa từ trong nước của Vương Nhất Bác vào trong lòng. Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, thần sắc ảm đạm, lại sốt ruột giục giúp Tiêu Chiến,"Mau, dựa theo phương pháp vừa rồi của ta, tiếp tục vận công chín chín tám mươi mốt lần đại chu thiên, đừng để cho tất cả công sức của ta phải uổng phí."
"Vậy ngươi làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng từng xem qua mấy bộ phim võ hiệp, cho dù không có thường thức võ học, cũng biết Vương Nhất Bác đang chịu nội thương.
"Ta sẽ chữa thương mà, ngươi nhanh đi." Vương Nhất Bác cau mày, dùng sức đẩy Tiêu Chiến, bộ dáng lo lắng đó thậm chí là ngay cả khi chính bản thân y bị thương Tiêu Chiến cũng chưa từng nhìn thấy.(đọc chương này thấy thương Nhất Bác quá)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) (Chiến Bác) (SM) Thị Ngược Thành Tính
FanficThể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, nhất thụ nhất công, cao H, SM, điều giáo, cổ đại, giang hồ. CP : thầy thuốc S Tiêu Chiến công x giáo chủ M, trung khuyển Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Vốn là một bác sĩ ngoại khoa nhưng Tiêu Chiến lại vô tình...