Chap 3: Về nhà

334 8 0
                                    

Tôi trong chap thứ 3 là Jodie:
                       ----------------------
Khi chồng về muộn, hầu hết phụ nữ sẽ nghĩ rằng anh ấy bận công việc, đi gặp gỡ bạn bè, hoặc trường hợp xấu nhất là anh ấy ngoại tình. Nhưng khi nói đến tôi, tôi luôn nghĩ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với anh ấy, rằng anh ấy đã bị bắn hoặc bị thương. Đó là cái giá phải trả khi chồng bạn làm việc cho FBI và luôn cố gắng đóng vai anh hùng. Anh ấy đã từng bị bắn khi đóng vai anh hùng để cứu Ai Haibara.

Tôi đã quen với việc khi có Shuichi ở bên và với anh thường đến muộn,hay khi anh ấy về nhà muộn anh ấy luôn gọi điện để nói với tôi rằng anh ấy sẽ về muộn mà kêu đừng đợi anh ấy. Lần này anh ấy không làm thế và điện thoại của anh ấy đã tắt, và đồng hồ tích tắc trên tường khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Đây là lần mới nhất anh ấy kể từ khi chúng tôi bắt đầu chung sống.

Tiếng xoay chìa khóa lọt vào tai tôi trước khi nó mở ra để lộ Shu. Tôi thở ra nhẹ nhõm mà tôi không nhận ra mình đang ôm trước khi đặt một tay lên eo.

"Em vẫn chưa ngủ à." Shuichi thản nhiên nói, dắt tôi đi vào trong.

"Này? NÀY? Đó có phải là tất cả những gì anh muốn nói sau khi ở bên ngoài cả đêm không ".

" Em đã rất lo lắng đến phát ốm trong nhiều giờ nhưng anh ấy chỉ hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó làm em rất sôi máu " . Anh dừng bước và quay mặt về phía tôi. Anh ta không dễ dàng thoát khỏi nó, anh ta thậm chí còn mong đợi điều gì?

"Anh đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?"

"Thật ra anh, anh đã đi cùng với Camel..."

"Anh không nghĩ rằng em đã gọi cho Camel sao? Em đã lo lắng khi gọi cho Camel, người đã thức dậy sau giấc ngủ để trả lời. Anh để Camel ở quán bar lúc hơn 10 giờ, và bây giờ là đã 12 giờ rồi." Anh không đi cùng Camel."

"Em cho anh nói hết câu cái đã ." Anh điềm tĩnh tiếp tục "Anh tình cờ gặp một người bạn cũ từ Nhật Bản và anh rủ người ấy đi dạo và bắt đầu nói về những ngày xưa cũ và anh cũng không nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi trời sụp tối ."

" Người bạn đó là ai mà đã khiến anh về khuya đến thế ?"

"Anh và người đó, đã từng rất thân thiết."

"Tại sao anh lại  không gọi cho em? Tại sao anh tắt điện thoại ngay từ đầu?" Tôi ném cho anh ta một cái lườm nghi ngờ.

"Điện thoại của anh đột ngột hết pin do sáng nay anh quên sạc." Shuichi nghiêng đầu sang một bên và nhẹ nhàng tiếp tục. "Nghe này, Jodie, anh xin lỗi đã làm em lo lắng."

"Có phải đó là tất cả những gì anh muốn nói ?"

"Anh xin lỗi vì đã ở ngoài vào ban đêm mà không nói với em rằng anh sẽ về nhà muộn."

"Nghe này, chúng ta vẫn còn vài giờ để ngủ." Tôi nói, kết thúc cuộc trò chuyện và đi nhanh vào phòng ngủ, nhưng tiếng bước chân của anh ấy vẫn bướng bỉnh theo sau tôi.

Khi chúng tôi bước vào, tôi lấy một cái gối và một cái chăn và đưa chúng cho anh ấy. Shuichi đứng đó làm như thể bị giật mình với đôi mắt xanh ngu ngốc mở to, chớp chớp một cách ngây thơ. Anh chàng không bao giờ thất bại trong việc làm sáng tỏ bộ mặt poker ngu ngốc của mình, vì vậy anh ta làm điều này có nghĩa là anh ta đã hành động ngu ngốc. Ngoài ra, tôi giận anh ấy và mọi thứ anh ấy làm lúc này thật ngu ngốc!

Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ