Ánh sáng chiếc gọi khắp cả căn phòng. Sau những gì đã xảy ra tối qua, giống như một giấc mơ vậy, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị làm bữa sáng cho tôi và anh.
Đang tập trung bổng có hai cánh tay vòng qua eo ôm tôi từ đằng sau, hôn sau cổ tôi . Biết chắc chắn là Shu tôi giật mình nói.
" Này Shu mới sáng sớm anh làm gì thế ".
Anh nhíu mày nói. " Sao là sao, không phải lúc trước vẫn hay vậy à ".
" Sau em thức sớm thế ". Anh thì thầm.
" Em không ngủ được " tôi nói.
" Em bị mất ngủ à, từ khi nào vậy ? " anh hỏi.
Tôi cười bảo " không sao đâu ".
Anh lo lắng nói. " Làm sao lại không sao được, khi nào mất ngủ em cứ nói với anh ".
Tôi cười nói. " Em không sao thật mà ''
Anh nói." Đưa đây anh làm cho, em mau thay đồ đi lát nữa còn phải đi làm nữa ".
" Ờ được " tôi nói. Một lát sau một bữa sáng cánh cho hai người cũng đã hoàn thành Shu gọi tôi ra ăn.
" Vợ à, ăn sáng thôi " anh nói.
" Em ra ngay đây " Tôi nói.
Trong bữa ăn vẫn im lặng nhưng sự im lặng đó không giống như trước đây.
" Này Shu " tôi nói.
" Hửm " Anh trả lời.
Tôi nói. " Chiếc đồng hồ, anh tặng em lúc trước, em lỡ làm mất rồi không nhớ em đã bỏ ở đâu nữa, em xin lỗi "
"Cần gì em phải xin lỗi không sao đâu, nếu không có chiếc đó anh sẽ mua cho em chiếc khác " anh cười bảo.
" Nhưng... " tôi nhíu mày lại.
" Ngồi đây đợi anh xíu ". Anh rời khỏi bàn ăn và đi vào anh phòng.
" Anh đi đâu thế " tôi hỏi.
" Suỵt " anh ra vẻ bí mật.
Khoảng 5 phút sau anh ra với 2 bàn tay giấu sau lưng, anh nói.
" Xin lỗi đã để em đợi lâu ".
" Anh sẽ cho em một điều bất ngờ, nhắm mắt lại đi, sau khi anh kêu em mở mắt, thì lúc đó mới được mở mắt ra có biết chưa " anh cười bí ẩn.
" Ờ " tôi gật đầu nhìn anh khó hiểu rồi cũng làm theo, nhắm mắt lại. Trong bóng tối tôi cảm nhận được anh nắm lấy tai tôi, đeo cho tôi một thứ gì đó, anh nhẹ nhàng kêu tôi mở mắt.
" Được rồi đó em mở mắt ra đi " anh nói.
Bất ngờ thật sự, chiếc đồng hồ tưởng chừng như đã mất bổng từ đâu xuất hiện từ tay Shu và hơn nữa là một chiếc đồng hồ lành lặng không có dấu hiệu từng bị bể.
" Này nó ở đâu ra vậy " tôi ngạc nhiên hỏi.
" Không phải anh đã nói là bí mật sao " anh cười.
" Sao anh tìm được nó vậy " tôi hỏi.
Anh nắm tay tôi nói. " Haizz chán em thật, không phải là em đã bỏ nó vào ngăn tủ trong phòng ngủ hay sao, trong lúc em đi làm anh đã tìm được nó và đi sửa nó ".
" Xin lỗi Jodie tất cả là do anh "anh nói với vẻ mặt buồn.
" Không sao " tôi nói.
Anh lại lấy trong túi quần ra một món quà nhỏ, mở nó ra và trong đó là một sợi dây chuyền.
" Tặng em này " anh cười nói rồi đeo vào cổ tôi. Sợi dây chuyền ấy có màu vàng, đặt biệt chiếc mặt của nó là một hình trái tim và chính giữa chữ cái đầu tiên trong tên của tôi.
" Ơ, của anh đâu " tôi hỏi.
" Không, anh dành sợi dây chuyền này riêng cho em thôi " anh nói.
" Cảm ơn anh " tôi cười nói. Vừa nói dứt lời anh lại đi lại ôm tôi, tôi ôm lại anh thật chặt .
"Anh yêu em Jodie " anh nói.
" Thật ra anh không cần tặng em gì hết, thứ em cần chỉ có mình anh thôi " tôi nói.
" Anh sẽ không để em khóc nữa đâu " anh nói. Tôi mỉm cười, nhưng giọt nước tuôn ra. Cảm nhận được hình như tôi đang khóc .
Anh lau nước mắt cho tôi rồi nói." Sau em lại khóc nữa rồi "
" Không có gì đâu " tôi nói.
Chợt nhận ra điều gì đó tôi nói. " Shu à, dừng lại mau ăn hết bữa sáng đi. Nếu không lát nữa chúng ta sẽ trễ làm đó ".
" Cứ mặt kệ " anh nói.
Một lát sau anh buôn tôi lại hôn lên chán tôi.
" Haizzz anh thật là, anh mau đi thay đồ nhanh lên còn chỗ này cứ để em dẹp nếu không một lát nữa sẽ trễ thật đấy " tôi bất lực nói.
" Vâng thưa bà xã " anh nói nghiêm túc. Nhìn theo bước chân của anh cười.
Một lát sau đến trụ sở, anh nắm tay dắt tôi đi vào.
" Này Shu, đây là nơi làm việc đấy " tôi đỏ mặt nói.
" Anh biết rồi " anh cười nói.
Mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Camel và bạn gái anh ấy Yuri.
Anh người họ đồng thanh vui vẻ nói.
" Chào buổi sáng ".
" Buổi sáng vui vẻ " tôi nói.
" Chào " Shu nói.
Yuri nói." Haizz... Xem ra hôm nay lại là một mệt mỏi đây ".
Tôi thắc mắc hỏi " Sao thế ".
" Cậu không không thấy à, mỗi ngày điều có những vụ án và cả đống tài liệu thế này nó giông như một vòng lập vậy. Cậu không thấy nhàm chán hay sao "
Tôi nói." Có gì mà phải nhàm chứ, tớ quen rồi ".
" Đúng là đặc vụ xuất sắc của FBI, nhìn đi quần mắt của cậu đã thâm quần lên hết rồi kìa " Yuri nói.
" Mặc kệ đi " tôi nói.
" Thôi được rồi em yêu à đừng than thở nữa, anh sẽ cố gắng làm xong công việc ở đây rồi tối nay chúng ta đi xem phim để em giảm bớt căng thẳng có được không " Camel cười nói.
Yuri chán nản nói " Vậy thì còn được, xem như anh còn coa lương tâm ". Nghe xong Camel chỉ biết cười.
" À đúng rồi, này Akai tối nay anh và chị Jodie có muốn đi xem phim chung luôn không " Camel hỏi.
" Không, tối nay tôi cần có một số việc quan trong cần làm" Anh cười nói.
" Ra là việc quan trọng " Camel khó hiểu nói.
Nói chuyện một lát chúng tôi cũng bắt đầu làm việc, Camel và Yuri có việc nên họ đã đi trước trong căn phòng hiện giờ chỉ có tôi và Shu. Tối qua chẳng ngủ được gì giờ tôi cảm thấy không ổn chút nào, không thể tỉnh táo nỗi cơn đầu đầu, chóng mặt khiến tôi càng mệt mỏi, tôi chỉ biết ngồi đó ôm đầu gục trên bàn, hình như anh ấy cũng đã thấy tôi không ổn ngồi đó, anh đi lại hỏi thăm.
" Em sao vậy Jodie " Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
" E...em đau đầu " tôi yêu ớt nói.
" Đợi anh xíu " Anh đi đâu đó khoảng tầm 8 phút, quay lại phòng tôi thấy anh thở hổn hểnh nói.
" Chúng về thôi Jodie anh đã xin phép sếp rồi, anh đưa em đi khám và hôm nay không cần phải đi làm " anh nói.
" Làm sao được chứ, chỉ là bệnh nhẹ thôi không cần vậy đâu Shu " tôi nói.
" Nhẹ sao, nhìn lại em kìa mặt của em trắng bệch lên cả rồi " anh nói.
" Không sao thật mà, hay là anh đi mua không phê cho em đi Shu.." chưa kịp nói hết lời anh đã ngắt lời tôi.
" Không được anh đã bảo là hôm nay phải đi khám, em còn đòi uống cà phê thật là " anh nói xong dìu tôi đứng dậy và ra xe rời khỏi trụ sở.
Dìu đi trên hành lang anh nói.
" Nhìn xem em kìa, đến ngay cả đi cũng không thể bước nổi lại còn không muốn về "
" E.em... " đang định đáp lại anh nhưng ý thức tôi lại mất dần, tôi ngất xỉu tại chỗ anh bế tôi lên chạy thật nhanh đưa vào bệnh viện. Vào tới bệnh viện, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi dần tỉnh lại nằm trên giường cả người mệt mỏi ê ẩm nhưng cảm giác nó đã hơn lúc nãy, mở mắt ra đã thấy Shu ngồi bên cạnh nhìn tôi. Vẻ mặt anh lo lắng hỏi.
" Em tỉnh rồi, thấy sao rồi Jodie "
" Em ổn hơn rồi " tôi nói.
" Anh đi gọi bác sĩ "nói xong anh ra khỏi phòng.Một lát sau tôi thấy anh đi cùng một bác sĩ nữ vào phòng bệnh. Cảm nhận được cô gái này rất quen, hình như đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi ánh mắt của cô ấy và anh cứ lạ thế nào đó, nhưng do vẫn còn mệt nên tôi mặc kệ không nghĩ nhiều.
" Nếu cô ấy không sao rồi, có thể về nhà rồi " bác sĩ nói.
" Vâng tôi hỉu rồi thưa bác sĩ " Shu nói.
Nói xong anh và bác sĩ lại đi ra khỏi phòng bệnh, một lát sau anh quay lại với vẻ mặt đầy khó hiểu không biết cô bác sĩ đó đã nói gì với anh.
" Em chắc mình đã không sao rồi chứ " anh nhẹ nhàng nói.
" Vâng em chắc mà " tôi cười nói.
" Thế về thôi, để anh bế em ra xe " Shu nói. Anh tiến lại chiếc giường, định bế tôi lên nhưng tôi đã từ chối.
" Không Shu... Em có thể tự đi được, em không sao rồi " tôi nói.
Không nghe lời tôi anh vẫn cố chấp bế tôi ra xe. Một buổi chiều hoàng hôn cực đẹp đang diễn ra, trên đường về nhà anh cứ lặp lại câu hỏi đó .
" Em chắc là mình đã ổn rồi chứ ".
" Vâng thưa anh yêu, em rất ổn anh yên tâm đi " tôi phì cười nói.
" Vậy thì tốt, nếu không khỏe thì em phải với anh có chưa " anh nói.
" Em biết rồi " tôi cười nói.
" Bác sĩ nói em bị gì vậy Shu " tôi thắc mắc hỏi.
" Họ nói cơ thể em suy nhược rất nhiều vì tress và tâm lý không ổn định, dẫn đến mất ngủ và thiếu canxi. " anh trả lời.
" Bất cứ khi nào em thấy khó chịu phải nói với anh, không được giấu anh có biết không Jodie " anh nghiêm túc nói.
" Vâng " tôi nói.
" Lát nữa đến nhà, em có thể tự đi vào được anh không được bế em " tôi nói.
" Tại sao chứ, em không muốn anh bế em sao " anh nói.
" Em sợ anh mệt thôi " tôi nói.
" Đồ ngốc, người bệnh là em anh mệt gì chứ, nếu em không cho bế vậy lát nữa em phải để anh dìu em đi " anh nói.
" Được thôi " tôi cười.
Tôi thì thầm " Lại là hoàng hôn ".
Hình như anh đã nghe thấy, anh hỏi.
" Sao vậy, hoàng hôn thì sao em không thích à" anh thắc mắc hỏi.
" Không có gì đâu " tôi cười.
Về đến nhà, anh dìu tôi đi vào phòng.
" Shu à, em khỏe thật rồi anh không cần phải chăm sóc em như trẻ con vậy đâu " tôi nhìn anh nói.
" Làm sao mà được chứ, em chỉ giỏi lươn lẹo thôi " anh nhìn chằm chằm tôi nói.
" Được rồi em mau nghỉ đi, anh sẽ đi làm buổi tối " anh nói.
" Nghĩ gì chứ em rất khỏe, em muốn phụ anh " tôi tinh nghịch nói.
" Không được, em phải nghe lời anh " anh nghiêm nghị nói.
Tôi giả vờ giận giỗi anh, trả lời. " Vậy thì thôi "
Anh nhìn tôi không nói gì chỉ biết thở dài, tôi nhìn về anh tôi chỉ nghe thấy và cảm nhận được rằng anh đang ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, do mệt quá nên tôi đã ngủ quên mặt dù rất mệt nhưng vì anh tôi vẫn tỏ ra mình đã khỏe vì không thể để anh lo lắng được. Một lát sau, tôi dần tỉnh giấc khi Shu khẽ lay tôi dậy.
" Jodie em dậy ăn chút gì đó đi " anh nói.
" Tối rồi sao " tôi ngơ ngát hỏi.
Anh nhìn tôi phì cười bảo. " Đúng vậy, em đã ngủ cả buổi chiều đấy ".
" Cười gì chứ " tôi nói.
" Không gì đâu " anh nói.
Không thể không thừa nhận hôm nay anh đã quá mệt mỏi với tôi rồi, tôi tiến lại gần anh hôn nhẹ vào trán anh.
Anh nhìn tôi hỏi " Gì vậy "
" Xem như đây là phần thưởng cho anh " tôi cười tinh nghịch.
" Em được lắm " anh nỡ một nụ cười nguy hiểm, nhanh chóng anh nhàu đến hôn tôi một cách đầy tinh nghịch. Tôi héc lên.
" Này Shu, bỏ em ra ''.
Bổng ngay dừng lại nhìn tôi, trầm ngâm một lúc nghiêm túc hỏi.
" Jodie...Em nghĩ khi nào chúng ta sẽ có con ".
" Sao anh lại hỏi vậy " tôi ngạc nhiên hỏi.
" Anh chỉ muốn biết thôi " anh nói.
" Không phải lúc kết hôn anh nói chưa muốn đề cập đến việc đó hay sao " tôi hỏi.
" Nghe lời anh, em đừng uống thứ thuốc đó nữa nó không tốt chỉ có hại cho em mà thôi " anh nhìn tôi nói.
" Anh lo cho em sao " tôi cười nói.
" Em nói gì vậy sao lại không chứ " anh nói.
" Vậy sẽ đổi thuốc mới chứ ? " tôi trùn mắt xuống hỏi.
" Không đổi hay uống gì nữa cả, nó thực sự không tốt cho em " anh nói.
Tôi im lặng một một lát sao đôi mắt của anh nhìn chằm vào tôi anh gọi tên và ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi bật cười nói. " Anh làm sao vậy, anh làm em mắc cười quá ".
" Anh đang nghiêm túc đấy " anh nói.
" Được được em biết rồi mà " tôi vẫn cười nói....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấy
Short StorySẽ thế nào nếu Akai đã kết hôn với Jodie, Akai vẫn cảm thấy có lỗi và chưa quên được Akemi vậy khi biết Akemi còn sống. Giữa hai người phụ nữ vậy anh ấy sẽ chọn ai. Truyện viết không hay xin đừng ném đá 😬