Chap 11: Vết thương

447 6 0
                                    

Tôi và anh ta đã cãi vã với nhau khoảng được gần 2 tuần. Trong hai tuần đó tôi luôn đi sớm về muộn, cuộc sống như thế này khiến tôi cảm thấy chán nãn và mệt mỏi, tôi thấy mình thật ngốc suốt ngày tôi chỉ biết vùi mình vào đống công việc dày đặc. Nếu lúc trước người mà về sớm nhất là tôi và người về trễ nhất là Shu, nhưng giờ thì ngược lại người về trễ lại là tôi và người luôn về nhà sớm nhất lại là Shu. Một ngày làm việc mệt mỏi nữa lại kết thúc về đến nhà tôi mở cửa nhìn lên đồng hồ ở lối vào nhà đã 11h50 phút rồi, chả có gì phải ngạc nhiên nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên anh ta, anh ta vẫn còn thức và xem tivi. Tôi đi ngang qua nhưng tôi không nhìn ta và anh ta cũng vậy cũng không nhìn tôi, tôi đi thẳng đến nhà bếp rửa tay, do cả buổi chiều hôm nay tôi chưa ăn gì cả nên tôi nấu cho mình một bát mì gói. Ăn xong tôi đi thay cho mình một bộ đồ, lúc tôi đi vào phòng tắm thì anh ta đã tắt lên tivi và lên giường ngủ, tắm xong tôi vẫn cảm thấy chưa buồn ngủ nên tôi lại lấy cái đống tài liệu về những vụ án ra và lại tiếp tục làm việc. Đánh những dòng báo cáo về những vụ án khiến tôi quên đi cả thời gian đã trôi qua bao lâu rồi cho đến khi đôi mắt tôi cảm thấy đau rát và chảy nước mắt nhìu vì thốn,nhìn lại đồng hồ một lần nữa đã 2h sáng. Tôi dọn dẹp chúng lại hết và lên giường đi ngủ, dẫn là cái tư thế ấy hai chúng tôi luôn ngủ quay lưng lại với nhau thẫm chí còn không đụng vào nhau, tôi nhẹ nhàng lại gần và đắp mềnh cho anh ta dù cãi nhau như vậy tôi vẫn thấy lo lắng cho anh ta, dần chìm vào giấc ngủ cánh tai tôi lại đau dữ dội tôi không thể cử động được cánh tay đó nữa khiến tôi đau đến mức nước mắt chảy ra, không thể để Shu thức giấc được tôi cố chịu đựng cho đến ngày hôm sau .
Tôi chợt thức giấc lúc 5h sáng, nhanh chóng ngồi dậy và đi làm buổi sáng cho anh ấy. Làm xong, dọn ra bàn ăn tôi nhẹ nhàng đi vào phòng cài đặt lại báo thức cho anh ta, tôi vào phòng tắm nhìn mình trong chiếc gương khuôn mặt tái nhợt và 2 quần thâm nặng trên khuôn mặt của mình tôi lại tự cười chính mình, thay đồ xong tôi lấy hộp cứu thương ra sử lí vết thương trên cánh tay, thay chiếc băng mới vì đã 2 ngày rồi tôi chưa thay nó nữa nếu không thay chắc nó sẽ nhiễm trùng mất. Đã hai tuần rồi tôi rất thắt mắt tại sao vết thương trên cánh tay lại chưa lành nó càng khiến tôi cảm thấy đau nhứt, tôi luôn mặc những chiếc áo có tay dài vì tôi muốn che dấu nó không muốn để ai nhìn thấy. Ra khỏi nhà tôi tiến thẳng đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng nó đã thực sự bị nhiễm trùng rồi vì đã có một vài mãnh kính vỡ vẫn còn trong cánh tay tôi do lúc vừa bị như vậy tôi cũng không để ý vì tưởng nó không sao cả cũng hên là chỉ mới 2 tuần thôi nên nhiễm trùng không nặng cho lắm. Bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật để lấy những mãnh vỡ đó ra, tôi gọi điện cho James đế xin nghĩ buổi sáng vừa bấm những dòng số đợi khoảng 1 phút thì James đã bắt máy, nhận được lời nói từ đầu dây bên kia tôi nhanh chóng lấy trọng vui vẻ để bắt chuyện.
" Sếp à, sếp cho tôi xin nghĩ một buổi sáng do tôi có việc bận. " tôi nói.
" Sau vậy Jodie, có chuyện gì à ? " James nói.
" Chuyện không quan trọng cho lắm do tôi cảm thấy không được khỏe thôi." tôi nói .
" Tôi thấy dạo này thần sắc cô không được tốt, hay là tôi cho cô xin nghĩ ngày hôm nay ?".
" Khôn... Không cần đâu thưa sếp chỉ cần nghĩ buổi sáng thôi. " Tôi nói với giọng ngượng cười.
" Vậy à, được rồi cô cứ nghĩ đi " James nói.
" Vâng, tạm biệt thưa sếp " Tôi nói.
Ông ấy là vậy đấy luôn luôn lo lắng cho những nhân viên của mình, ông ấy như một cha lo cho những đứa con của mình vậy, từ lúc nhỏ thì tôi đã xem ông ấy như người cha thứ hai của mình rồi.
Cuộc phẫu thuật diễn 2 khoảng tiếng, phẫu thuật xong tôi về nhà cất những tờ giấy và thuốc mà bác sĩ đã cho trong ngăn tủ rồi nhanh chóng đến trụ sở.
------------------
( Tôi là Akai Shuichi )
Vừa tới trụ sở tôi đi ngay đến phòng làm việc của mình vừa mở cửa bước bổng có tiếng nói.
" Chào buổi sáng Akai-san " Camel chào tôi với vẻ mặt vui vẻ.
Tôi cũng đáp lại nhưng hơi kém nhiệt tình " Buổi sáng tốt lành Camel ". Nhìn xung quanh tôi thấy kì lạ, trong phòng này gồm có 4 người: Có Camel, tôi, Yuri ( là bạn gái của Camel, bạn gái anh ta là một người Nhật ) và Jo...Jodie, tôi chợt nhận ra Jodie cô ấy vẫn chưa đến phòng thế là tôi liền hỏi Camel.
" Camel sáng giờ Jodie có đến đây không vậy ".
" Jodie sao, à ừm, từ sáng đến giờ tôi cũng không thấy cô ấy nữa ". Camel nói, Camel vừa nói hết lời bạn gái Yuri của anh ta nói. " Jodie chị ấy đã xin nghĩ hết buổi sáng rồi, cho nên sáng giờ chị ấy chưa đến đây. ". Yuri nói.
"Vậy cô ấy nghĩ vì lý do gì ''. Tôi hỏi.
" Tôi nghe sếp nói lại là cô ấy nói vô ấy cảm thấy mệt trong người, nên cô ấy xin nghĩ , tôi nghĩ anh đã biết rồi chứ Akai-san." Yuri nói với vẻ ngạc nhiên.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì James bước vào nói.
" Này Akai, cậu mau đến phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ".
" Được thưa sếp " Tôi nói.
Bước vào phòng của James tôi đang suy nghĩ, bổng James cất tiếng nói.
" Cậu và Jodie đang giận nhau đấy à ! " James nói.
" Tôi.... " Tôi ấp úng.
" Không cần phải giấu nữa, hai hôm trước tôi thấy cô ta lên sân thượng của trụ sở và ngồi khóc trên đấy một mình đấy rất lâu" James nói. Tôi im lặng
" Tôi nghĩ chắc tại cô ấy tress nhưng thấy được biểu cảm của cậu và cô ta dạo gần đây chắc cũng giận nhau lâu lắm rồi nhỉ, Akai tôi nghĩ cậu đã quá rõ với quá khứ của cô ấy rồi có phải không sự tổn thương mà cậu đã gây ra cho cô ấy trong quá khứ rất nhiều đấy ?" James nói.
" Tôi xin phép thưa sếp " Tôi nói, James im lặng nhìn tôi bước ra khỏi phòng. Quay lại văn phòng tôi thấy cô ấy ngồi đấy mà chăm chú làm việc, tôi cũng không nói gì cả mà cũng làm việc.
Giờ trưa đã đến tiếng nói của Yuri cất lên.
" Này Jodie chị có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không cả Akai-san nữa ".
" Tôi không đói lúc nãy tôi đã ăn rồi " Jodie nói.
" Lát nữa tôi mới ăn " Tôi nói.
" Vậy à, vậy tôi và Camel đi trước nhé. " Yuri nói.
Được rồi Jodie cười ngượng nói: " Được rồi ". Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và cô ấy sự im lặng bao trùm cả một căng phòng bổng cô ấy đứng dậy và bước ra khỏi phòng tôi cũng không nhìn mà vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, khoảng 7 phút sau cô ấy quay lại trên tay cầm 2 lon cà phê cô ấy ngồi vào chỗ của mình vào bắt đầu vừa làm việc và vừa uống chúng, tôi bước ra khỏi phòng và đi ăn trưa trong phòng chỉ còn một mình cô ấy, nhìn qua khe cửa khi thấy mọi người đã đi hết cô ấy chống hai tay kên bàn và vùi mình trong đấy, có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi. Một lát sau Camel, Yuri và tôi cũng quay lại, bổng Camel ngạc nhiên và nói.
" Jodie-san đứng nói là nãy giờ chị vẫn chưa đi ăn trưa nhé ".
Cô ấy cười nói " Tôi đã bảo là tôi không đói lúc nãy tôi đã ăn rồi ".Jodie nói.

    Thế là ngày làm hôm nay đã xong nhìn qua bên kia cô ấy đã đi về rồi, tôi nhanh chóng về nhà, về đến nhà đèn chưa được bật căn nhà tối ôm khiến tôi chẳng thấy gì cả chắc là cô ấy đã đi đâu rồi, tôi nhanh chóng vào kéo ngăn tủ  lấy trong đó ra một chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ nát cả mặt đó là chiếc đồng hồ mà tôi đã tặng cô ấy, bổng trong đó còn có một số tờ giấy có vẻ khá là mới tôi đã lấy ra xem  đọc nội dung trong đó tôi bàn hoàng khi thấy đó là giấy phẫu thuật cánh tay ngày và thời gian chính xác là buổi sáng hôm nay và tôi không hề biết gì về chuyện đó viết thương đó chính là tôi đã gây ra cho cô ấy, cất chúng lại chỗ cũ tôi nhanh chóng ra khỏi nhà đến tiệm sửa lại chiếc đồng hồ mà chính tay tôi đã đập ngày hôm đó  cũng may là sửa được. Sửa xong tôi đi về nhà trong rõ ràng là cô ấy đã về rồi nhưng lại không thấy cô ấy vào phòng ngủ cũng không thấy Jodie bổng có tiếng gió thổi từ ban công vào, tôi thấy cô ấy cứ ngồi đó nhìn qua tấm kính với một ly rượu cầm trên tay ánh mắt cứ nhìn về một nơi vô định nào đó, nhìn cô ấy khiến tôi cảm giác mình thấy tội lỗi. Tôi đi tắm và lên giường ngủ, căn nhà luôn chìm trong sự im lặng không ai nói với ai một câu nào cả, ngoài ban công một người con gái đang ngồi đó nhìn về một khoảng không vô định nào đó trên khóe đang chảy những giọt nước mắt...

Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ