Những tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa phòng ngủ. Lúc đó là 7:30 sáng, cùng với đó là tiếng chuông báo thức inh ỏi. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra và quay sang nhìn Shuichi đang nằm ngủ bên cạnh. Hôm nay thật lạ! Anh ấy thường là người thức dậy trước và tắt báo thức ngay khi nó bắt đầu.
Tôi vươn người qua người anh ấy để với lấy điện thoại của anh ấy ở phía bên kia và tắt báo thức, nhưng Shu vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ của mình. Thật buồn cười khi thấy anh ấy ngủ say với cái miệng há hốc như vậy. Anh ấy trông quá đáng yêu, bình yên và ngây thơ như một đứa trẻ. Tiếc là tôi không thể giữ anh ấy như thế này vì cả hai chúng tôi đều phải đi làm.
"Shu à" Tôi khẽ gọi. "...Shu " Tôi gọi lại nhưng không có gì đáp lại. Anh ấy trông giống như đã chết! Nhưng thực sự, đây không phải là chồng tôi, người thức dậy vì những âm thanh nhỏ nhất. "Shuichi." Tôi gọi anh một lần nữa và lay nhẹ vai anh.
Đôi mắt xanh lục từ từ mở ra, nhưng chúng sớm cảm thấy nghịch cảnh nhẹ nhàng và khép lại. Sau đó, tôi nhìn cái miệng đang há hốc của anh ấy khép lại sau đó.
"Hừm." Shu ậm ừ ngái ngủ.
"Này, trời sáng kìa anh mau thức dậy đi chứ " tôi mỉm cười, lướt nhẹ mu bàn tay trên má anh. "Anh đã bỏ lỡ báo thức?"
Lần này Shuichi mở to mắt hẳn, và anh ấy nhìn tôi một lúc - nửa ngủ và cũng nửa tỉnh nửa mê - trước khi anh ấy có thể tập trung trí tuệ nhạy bén của mình.
"Mấy giờ rồi?"
"Ồ, không sao đâu, chuông cũng mới vừa reo thôi. Anh không nghe thấy à?"
"Không." Anh lại nhắm mắt trước khi có thể tiếp tục với giọng nói khàn khàn buổi sáng: “Vậy Jodie , để anh ngủ thêm mười phút nữa.”
Shu trông có vẻ mệt mỏi. Kể từ đêm qua trên thực tế. Và bây giờ anh vẫn cần ngủ. Tôi tự hỏi liệu vụ án mà gần đây anh ấy điều tra đó có phải là nguyên nhân không. Đó là một công việc khó khăn khiến anh ấy và các đặc vụ làm việc với nó chịu quá nhiều áp lực. Tay tôi vẫn đặt trên vai anh khi tôi đưa mặt mình lại gần anh.
"Shu, anh có sao không? Cả đêm anh ngủ không ngon phải không?" Tôi thì thầm bên tai anh.
"À, không..." Và anh lầm bầm đáp lại với đôi mắt lấp lánh mở. Shuichi nhìn chằm chằm lại tôi một lúc khi tôi đợi anh ấy nói thêm. Anh ấy chớp mắt với tôi trong im lặng trước khi anh ấy có thể làm gì. "Không sao đâu, do hôm qua anh đã uống quá nhiều cà phê ." Anh nói thêm, và ngay sau đó nhắm mắt lại.
"Hừm." Tôi in một nụ hôn lên má anh rồi lăn ra khỏi giường. Nhưng tôi không thể rời khỏi phòng ngủ mà không nhét anh ấy vào bên dưới phần chăn mà tôi đã chuyển đi. "Vậy thì em sẽ pha cho anh một tách cà phê mới để giải quyết vấn đề." Tôi nói và rời đi.
Thật tuyệt khi bước vào bếp của tôi sau ngày cuối tuần; mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ và đúng chỗ. Tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị bữa sáng và bắt đầu với việc lấy hai quả trứng khi tôi cảm thấy bụng mình cuộn lên. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà tôi đã có trong một thời gian, tuy nhiên, lần này nó trở nên mạnh mẽ hơn không thể phủ nhận. Tôi hầu như không thể kiềm chế bản thân khi vội vã chạy trở lại phòng tắm. Tôi cúi xuống bồn cầu và xả hết ra ngoài. Và nó thậm chí sẽ không dừng lại! Bụng tôi bị siết chặt hết lần này đến lần khác đủ để tôi chảy nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấy
Short StorySẽ thế nào nếu Akai đã kết hôn với Jodie, Akai vẫn cảm thấy có lỗi và chưa quên được Akemi vậy khi biết Akemi còn sống. Giữa hai người phụ nữ vậy anh ấy sẽ chọn ai. Truyện viết không hay xin đừng ném đá 😬