Chap 4: Nụ hôn

362 6 0
                                    

Tôi trong truyện là Akemi
----------------------
Dai anh ấy, đã không ở bên tôi nhiều năm nay, nhưng tôi luôn có hy vọng ở bên cạnh. Tôi luôn nghĩ rằng khi chúng ta gặp nhau, nó sẽ kết thúc trong hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi đoán mình thật ngu ngốc khi không xem xét kịch bản khác mà anh ấy là kẻ ác, một diễn viên giỏi đã có một hành động thuyết phục mà không có bất kỳ tình cảm thực sự nào với tôi. Nhưng thật khó để tôi cân nhắc điều này khi tôi coi anh ấy như một thiên thần.

Đã 2 tuần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Nó thật kinh khủng. Tôi không thể ăn hay ngủ và không ra khỏi giường. Tôi thậm chí đã nghỉ việc vì nghĩ rằng mình sẽ quay lại Nhật Bản. Mỗi ký ức chúng tôi chia sẻ chạy như một bộ phim trong đầu tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng, như thể tôi đã đánh mất một phần lớn trong mình mà không thể lấy lại được và tôi rất muốn có nó như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó, nhưng tất cả đã không còn nữa.

Anh ta lợi dụng tôi. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh ấy. Một tình yêu nhiều năm không thể lấy lại trong một tuần ngay cả khi bạn phát hiện ra người yêu của mình là người tồi tệ nhất trên đời. Tôi cảm thấy có lỗi vì muốn gặp anh ấy thêm một lần nữa. Ngay cả khi các dấu hiệu đã rõ ràng, tôi vẫn cần hỏi anh ấy rằng liệu ngày đó anh ấy có yêu tôi không, dù chỉ một chút. Tôi chỉ cần hỏi anh ấy điều đó.

Tôi muốn gọi cho anh nhưng không được. Liệu nó có được coi là ngoại tình nếu chúng ta gặp nhau không?

"Vâng! Rõ ràng là anh ấy đã chuyển đi, vì vậy đừng nghĩ về anh ấy nữa. Ngay cả khi anh ấy còn độc thân, tôi sẽ không để cậu gọi cho anh ấy trước. Nếu anh ấy muốn nói chuyện thì anh ấy sẽ liên hệ với câu." Đến câu trả lời từ Anna.

"Cậu không hiểu, anh ấy không giống như những người đàn ông khác."

"Đó là những gì mọi cô gái nói về chàng trai cô ấy yêu, nhưng trên thực tế, tất cả các chàng trai đều giống nhau."

"Nhưng anh ấy thực sự không phải vậy."

"Chà, không phải cậu rất dễ thương sao!" Anna nghiêng đầu sang một bên. "Cậu có biết gì không, Akemi? Cậu cần một chút phân tâm."

"Phân tâm?"

Cô gật đầu. "Đã bao lâu rồi cậu chưa rời khỏi căn hộ? Cậu đã ở trong phòng cả ngày để nghĩ về anh ấy và cậu cần phải quên anh ấy đi. Chỉ cần để cậu bị phân tâm bởi điều gì đó."

"Tớ nghĩ rằng tớ sẽ vượt qua."

"Tại sao? Vì vậy, cậu có thể quay trở lại căn phòng đó và nhìn vào những bức ảnh cũ của cậu? Cậu thực sự cần phải ra ngoài cưng à...Chúng ta ra ngoài bây giờ thì sao?"

"Mười giờ đêm rồi. Tớ hơi buồn ngủ."

"Nếu tớ biết cậu sẽ đi ngủ, tớ sẽ không tranh luận, nhưng tớ chắc chắn cậu sẽ không. Cậu sẽ tiếp tục nghĩ về anh ấy và điều đó sẽ khiến bạn mất ngủ."

"Được rồi, nhưng tôi không có tâm trạng cho bất cứ điều gì." Tôi đã ký. Tại sao cô ấy luôn luôn đúng?

"Vậy chúng ta hãy làm điều đó."

"Làm gì?" Tôi nhìn cô ấy thắc mắc.

"Không làm gì cả." Cô ấy nhún vai. "Chúng ta hãy đi vòng quanh."

Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ