Chương 15: Trò chuyện

681 15 15
                                    

" Một cuộc cãi vã, một sự lừa dối, tha thứ, những vết thương lòng, những lời nói không thể nào nói hết, sau tất cả nó giống như một cơn bão vậy và sau cơn bão những tia nắng của mặt trời lại lên, tia nắng ấm áp chiếu gọi xung quanh. Thật tốt đẹp khi nghĩ về một sự hàng gắn sau cơn bão nhưng ai biết được, khi nào sẽ có bão, khi nào sẽ có nắng "
                              ----------

Đồng hồ đã điểm tới 10 giờ, đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc, tôi giật mình khi nghe tiếng nói của anh. " Em về nhà từ khi nào vậy "anh nói.
" Làm em giật mình đấy " tôi nói.
" Có gì mà phải giật mình chứ. Trả lời anh đi nào " anh cười.
" Em vừa về lúc nãy " tôi đáp
Vươn vai để cho những đốt xương được thư giản, tôi đứng dậy khỏi bàn tiến lại ôm lấy anh, anh cũng ôm và đặt lên trán tôi một nụ hôn.
" Hôm nay thế nào, có mệt không " tôi hỏi.
" Có một chút " anh nói. Thấy mắt anh đảo mắt về mớ hỗn độn trên bàn anh cất tiếng hỏi.
" Em đang làm gì vậy ".
" Xử lý vài vụ án thôi " tôi thở dài nói.
" Anh đã ăn gì chưa " Tôi hỏi.
" Vẫn chưa " Anh đáp.
" Haizzz anh đúng thật là, lúc nào cũng vậy không ăn như vậy thì làm sao có sức để làm việc đây " tôi phàn nàn.
" Anh chờ về nhà ăn những món em làm không được sao " anh nói.
" Xạo quá đi " tôi cười nói.
" Vậy còn em. Em đã ăn gì chưa " anh nhìn tôi hỏi.
" Tất nhiên là chưa" tôi hồn nhiên đáp .
Mặt anh biến sắc vẻ mặt nói.
" Em về sớm hơn anh và đã khuya thế rồi, tại sao lại chưa ăn. Vậy từ lúc về tới giờ em đã làm gì ".
" Còn sớm mà. Hơn nữa em đã nói là còn vài vụ án cần sử lý và em cũng muốn đợi anh " tôi đáp.
" Anh đã nói bao nhiêu lần rồi không cần đợi anh đâu, sức khỏe của em là quan trọng nhất Jodie à " anh nói.
" Không sao, em khỏe mà " tôi nói.
Anh thở dài rồi nhìn tôi nói. " Được rồi, ăn cơm thôi nào. Anh đói quá ".
" Cứ để em anh mau đi tắm đi " tôi cười nói.
" Tuân lệnh " anh cười đáp.
Nói xong anh bước vào phòng tắm để thay đồ, còn tôi tiến về phía nhà bếp để, nấu và chuẩn bị lại các món ăn. Tôi cảm nhận được anh đã bước ra khỏi phòng tắm và tiến lại tôi một cách nhẹ nhàng và anh lại vòng đôi bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau.
" Có cần anh phụ gì không ". Anh nói.
" Cần đấy, anh chỉ cần bỏ tay đang ôm em ra tiến lại và ngồi vào bàn ăn là được rồi " tôi nói.
" Em không cho anh ôm nữa à " anh tinh nghịch nói.
" Thôi mà Shu anh nên ngồi im đi, nào đừng quậy nữa " tôi cười nói.
" Vâng vâng anh biết rồi " anh nói. Anh tiến lại bàn dọn những chiếc bát ra, nhắc nhở tôi '' cẩn thận đấy ''.
" Em biết rồi " tôi nói.
Một lát sau những món ăn cũng được dọn ra tôi và anh ngồi ăn trong căn nhà chỉ có 2 người, không cãi nhau, không lừa dối chỉ có những tiếng cười nói khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi chỉ ước thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảng khắc này, tạo nên một cuộc sống hạnh phúc bình yên mãi mãi mà không bao giờ thay đổi. Đang trong dòng suy nghĩ bổng nghe tiếng nói của anh kéo tôi về thực tại.
" Em làm sao vậy " anh hỏi.
" Hửm em bình thường mà " em lớ ngớ trả lời.
" Em có đang tập trung không vậy, ngồi ăn mà tâm trí em đi đâu thế " anh nghiêm trọng hỏi.
" Không sao không sao, chỉ là suy nghĩ vớ vẫn thôi" tôi cười nói.
" Sao thế mặt anh nghiệm trọng vậy " tôi bật cười lớn nhue thấy vẻ mặt đó của anh.
" Anh đã ăn xong chưa " tôi hỏi.
" Sao vậy em không ăn nữa à " anh hỏi.
" Không em no rồi ". Tôi nói.
" Shu à, anh hứa với em chuyện này được không " tôi nói.
" Chuyện gì thế " anh nói.
" An...anh thôi bỏ đi " suy nghĩ vu vơ trong đầu lại không thể nói ra tôi đành không nói nữa.
" Em làm sao vậy. Chuyện gì vậy " anh nghiêm túc hỏi.
" Quên rồi, khi nào nhớ em nói cho anh nghe " tôi cười nói.
Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt cũng tắt đi nụ cười, tôi cảm nhận được có vẻ như anh đang lo lắng.
" Được rồi, ăn xong em cứ đi ngủ trước đi. Việc còn lại cứ để anh " anh nhìn tôi nói.
" Nhưng anh vừa về nhà cả ngày hôm nay anh rất mệt rồi, cứ để em rửa cho " tôi nhíu mày đáp.
" Không được, cứ để anh. Em cũng rất mệt mà phải không " anh nói.
" Vậy được thôi, nhưng em sẽ phụ " tôi nói.
" Được hai chúng ta cùng làm " anh nói.

Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ