Yên bình

297 16 8
                                    

Chap mới đê 😍

Ngày cuối cùng tôi và anh ở cùng nhau, theo như lời anh nói thì anh sắp rời khỏi tiểu bang điều trả một vụ án nào đó.

Hôm nay là ngày gì đó mà nghĩ cả ngày não tôi cũng không thể nào nhớ đươc. Lúc sáng đi làm rất vội nên vẫn chưa gặp Shu. ' Anh ta đang làm gì, từ sáng đến giờ chả thấy mặt đâu, trong văn phòng và cả trụ sở nữa cũng không thấy đâu cả '.tôi nghĩ thầm. Đang cầm lon cà phê định uống, từ đằng sau một cánh cứng gắng đã cướp lấy lon cà phê từ tay tôi, theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn không ai khác cả mà là Shu. Anh nói. " Nó là của anh ".
" Cái gì của anh chứ " Tôi nhìn anh bằng nữa ánh mắt.
" Thưa quý cô xinh đẹp của tôi ơi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không sao lại uống cafe vậy " anh nói.
Theo phản xạ tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Rồi đáp anh.
" Vâng, thưa anh bây giờ là 5h chiều ".
" Biết vậy, thì tại sao lại uống cafe " anh nói.
" Em uống thì làm sao chứ " Tôi lườm anh.
" Em uống nhiều như thế thì làm sao tối nay em ngủ đây, nhìn trên bàn em đi chỉ toàn là lon rỗng hôm nay uống thế là đủ rồi. " anh nhìn tôi nói.
" Bỏ chuyện đó qua một bên đi, từ sáng đến giờ anh đã đi đâu vậy, cả ngày hôm nay không thấy anh đâu " tôi nhìn anh hỏi.
" Anh phải gấp rút xử lý toàn bộ công việc để làm một việc rất quan trọng của ngày hôm nay " anh nói ra vẻ bí ẩn.
" Hôm nay à, việc gì thế " tôi thắc mắc
" Em không nhớ sao, thế thì bí mật... em đã xong việc chưa " anh hỏi.
" Vẫn chưa " tôi thở dài.
" Thế tiếp tục cố gắng thế anh về trước đây " anh nói.
" Sớm vậy à, được về nhà cứ ăn tối trước đi nhé không cần đợi em " tôi nói.
" Được anh biết rồi '' anh nói.
Tôi chán nản " Thật là nói đi là đi "

Sau khi anh đi tôi bắt tay làm xong hết công việc khi về đến nhà mở cánh cửa ra, tôi hơi ngạc nhiên đảo mắt quanh nhà không một ánh đèn, nếu không nhìn thấy một ánh đèn nhỏ từ nhà bếp tôi còn nghĩ là anh ta vẫn chưa về và đi ngoại tình nữa đấy, đi theo hướng ánh đèn nó phát ra từ chiếc bàn, đứng ở cửa thật lâu trong đầu tôi cứ hỏi " không phải là Shu đã về nhà rồi sao, tại sao nhà lại thế này chứ, anh ấy ra ngoài rồi sao" . Tôi từ từ tiến vào nhà may mắn vì tôi vẫn còn thuộc lòng những đồ vật quanh nhà để không va chạm vào chúng, khi đi đến nhà bếp tôi ngạc nhiên khi thấy trên bàn có rượu, có bánh và cả những món ăn. Khi đang mãi nhìn bàn tiệc trên bàn bổng một cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi giật nảy cả mình và một giọng nói đầm ấm quen thuộc vang lên bên tai tôi âm lượng cứ như là thì thầm.
" Em về rồi à " Chiếc giọng ấy nó ấm áp một cách quen thuộc khiến lòng tôi có chút nhẹ nhõm mỗi khi nghe thấy.
" Này, hôm nay có gì mà anh lại làm thế này cứ như mở tiệc vậy " lờ đi câu nói của anh, tôi thắc mắc hỏi.
" Wtf, em không nhớ thật sao?? " Shuichi phản ứng mạnh ôm tôi chặt hơn khi nãy.
" Ngày gì nhỉ " tôi cố nhớ.
Bỏ tay ra anh xoay người tôi lại đối mặt với anh " Là kỉ niệm ngày cưới thưa cô gái " Anh lườm tôi nhấn mạnh.
" A em nhớ rồi, thì ra đây là lý do khiến em cảm thấy ngày hôm nay đã thiếu xót điều gì đó " Tôi cười ngại nói.
" Vậy sao " anh nhìn tôi bảo.
" Xin lỗi Shu rất nhiều em quên thật đấy, biết vậy hôm nay em sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để về sớm với anh được rồi " tôi nhíu mày cười nói.
" Hmmm theo anh nhớ không lầm thì vẫn còn sớm cơ mà. Không sao cả. " anh nói, rồi nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên trán tôi.
Cảm thấy thật sự có lỗi với anh tôi chỉ biết vùi mặt mình vào ngực anh, xung tối mù chỉ nghe thấy tiếng cười của anh.
" Được rồi, cả buổi tối rồi em đã đói chưa hã " Anh nhẹ nhàng hỏi.
" Chỉ hơi thôi nhưng trước khi ăn em cần tắm trước đã " tôi cười nói.
" Được thôi anh sẽ đợi, khoang để anh mở đèn nếu không lát nữa em sẽ bị thương đấy " anh cười đáp.
mở đèn.
" Vâng " tôi nhìn anh một cách trìu mến nói.
Buông tôi ra nhà tiến đến công tắt và mở đèn.
Khoảng 10 phút sau tôi bước ra khỏi nhà tắm và tiến đến chỗ anh và anh lại tắt đèn, tôi cất tiếng hỏi.
" Sau anh lại tắt đèn vậy "
" Anh muốn đốt nến như vậy sẽ lãng mạn hơn " anh nói.
Tôi không trả lời chỉ biết cười khúc khích. ' Anh ta cũng biết lãng mạn '
" Em cười gì đóa " Shu nhìn tôi hỏi.
" Không gì cả " Tôi đáp anh nhanh.
*Một lúc sau:
" Em xong ròi đây chúng ăn thôi " toi nói.
" Khoang đã, em thơm thật đấy " anh lại ôm tôi.
Tôi cười lớn rồi đáp " Thế lúc nãy em không thơm sao ".
" Thơm chứ, nhưng mùi lúc này rất nổi bật " nụ cười nhếch mép và một ánh mắt nguy hiểm của anh đang nhắm vào tôi.
" Thôi đi, ăn thôi em đói rồi " tôi cười nói.
" Được thôi " anh đáp.
" Món ăn hôm nay là chính tay anh tự nấu hết đấy, em phải ăn hết nếu không anh sẽ giận em đấy " anh nói.
" Được thôi, nhưng nhìu món quá em sợ anh sẽ giận thật đấy " tôi đáp. Khi đó chỉ thấy anh cười và không nói gì.
Ghế đã được kéo sẵn ra tôi chỉ việc ngồi vào, anh đang rót rượu và đưa cho tôi hai chúng tôi chỉ nhìn vài mắt nhau rồi cười. Dưới ánh sáng màu vàng nhẹ của những chiếc nến, một buổi ăn hạnh phúc ngập tràn tiếng nói tiếng cười, cảm giác này hạnh phúc khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.
" Em đã ăn xong chưa " anh hỏi.
" Xong rồi, thế còn anh " tôi nói.
" Anh cũng xong rồi " anh nói.
" Vậy anh cứ đi ngủ trước đi, phần còn lại cứ để em dẹp cho, dù gì hôm nay anh đã quá mệt rồi " tôi nói khi nhấp xong một ngụm rượu cuối.
" Ngủ gì chứ, anh muốn phụ em không phải hôm nay em cũng mệt rồi sao " anh khoanh tay trước ngực nói.
" Được thôi vậy chúng ta cùng dọn, cho dù nói nữa em không thể thắng nổi anh " tôi nhìn anh nhếch mép.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ra sofa ngồi còn anh đang làm gì đó dưới bếp, tôi không quan tâm lắm cứ chăm chú nhìn vào màn hình của tivi rồi tiếng bước chân và giọng nói của anh đang tiến gần lại tôi.
" Jodie ơi, Jodie à, Jodie, Jodie, Jodie " Anh cứ gọi tôi khi đang tiến lại gần.
Tôi trả lời trong vô vọng :)).
" Gọi em gì thế, này em đã trả lời rồi mà " tôi lườm anh.
Anh tiến lại gần và ngồi xuống sofa cạnh tôi nói.
" Nhàm chán, lại xem TV " anh lại khoanh tay trước ngực nói.
" Kệ em, anh mau ngủ đi " tôi nói mà không thèm nhìn anh.
" Anh không muốn, em nhìn anh đi " anh nói trong khi tay thì cố lay mặt tôi nhìn về phía anh ấy.
" Không " Tôi vẫn không nhìn về phía anh chỉ nhìn vào TV, lúc đó anh chộp lấy đồ điều khiển trên bàn và tắt TV. Lúc này tôi mới quay mặt lại nhìn anh lườm anh một cái.
" Anh muốn làm gì đây hã đặc vụ Akai Shuichi " tôi khoanh tay nói.
" Em có thể nào không lườm anh được không " anh giơ tay lên chạm vào mặt tôi.
" Được thôi, nhưng anh mau ngủ đi chứ " tôi nói.
" Em cứ kêu anh ngủ mấy lần rồi nhỉ, không nhưng anh muốn làm chuyện khác cơ " anh nói ngắn ngọn, khuôn mặt trở nên bí hiểm miệng lại hiện ra nụ cười nhếch mép.
" Ý gì đây " tôi đề phòng.
Lúc này anh lao đến đè lên người, hôn khiến tôi không kịp phản ứng gì cả.
" Shu nhột, em nhột, bỏ em ra, bỏ em ra " tôi cười bảo anh.
Anh không giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục phải một lúc sau anh mới bỏ ra, một lát sau anh bế tôi lên.
Tôi nhìn anh.
" Nào em yêu chúng ta cùng ngủ nhé " anh nói. Thật không ai có thể tưởng tượng được là sau khi anh ta lấy vợ sẽ thế nào,.

Nói thật thì có thể kết hôn với anh ấy là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên thế gian này, tôi không còn ai ở bên nữa cả, đặt biệt tôi không còn nơi ấm cúng gọi là gia đình, luôn làm bạn với cô đơn. Nhưng rồi anh lại đến bên tôi cho tôi hiểu thế nào là 1 gia đình, sự ấm ấp từ anh mà còn cả gia đình anh giành cho tôi khiến tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn có ánh sáng.
---------------------
Shu đã không về nhà trong suốt 1 tuần và tất nhiên là tôi ở nhà một mình.

Công việc vẫn diễn ra như bao ngày, nhưng chiều hôm ấy do công việc không nhiều nên tôi được về nhà sớm thay vì về nhà tôi lại đi dạo, bước đi lên những bật thang để có thể ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn, bước chỉ còn tầm 6 bật nữa là lên đến phía trên do có một chút gấp ráp không để ý đến xung quanh vô tình ai đó đang từ trên đi xuống va vào tôi. Cả hai đều mất thăng bằng tôi và người đó ngã nhàu xuống hướng ngược lại nhìn kĩ đó là 1 chàng trai, nói sơ về anh ta có vẻ khá cao thân hình cũng có vẻ đầy đặn bởi vì anh ta nằm đè lên người tôi. Có vẻ là một người lịch thiệp khi ngã từ trên xuống anh ta dùng cả hai bàn tay mình 1 tay ôm lấy đầu tôi tay còn lại ôm quanh eo tôi nhầm giảm sát thương ít nhất có thể, khi ngồi dậy cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau một lúc lâu sau.
" A..xin lỗi cô không sao chứ " Anh ta lắp bắp.
" Tôi cũng xin lỗi anh " Tôi lắc đầu đáp.
" Thành thật ngại quá lúc nãy do không không chú ý, nên va phải cô "
" Tôi cũng không chú ý cũng va vào anh mà " Tôi cười ngượng đáp. "
" Vậy lỗi của mỗi người 50-50 coi như bằng nhau vậy " Anh ta.
Mặt cô có chút ngạc nhiên, anh ấy có vẻ giống Shu vì câu nói, khiến cô bật cười.
" Được "
" Tay của anh hình như bị thương rồi "
" Tôi không sao "
" Gần đi có chỗ bán bông băng để tôi đi mua cho anh, hay anh lại đài phun nước đằng kia ngồi ở đó chờ tôi đi, tôi đi rồi về ngay " nói rồi tôi nhanh chóng rời đi.

Anh ta chỉ lắp bắt nhìn theo hướng tôi chạy ròii cuối cùng không nói gì biểu cảm trên mặt anh ta có chút kì lạ tiến lại đài phun nước.
" Cô băng bó giúp tôi như vậy tôi đã nợ cô rồi " anh cười nhẹ.
" Tôi nghĩ lúc nãy anh đã ôm lấy đầu tôi để tránh va đập xuống cầu thang, thế cũng giúp tôi rồi còn gì " Vừa băng bó cho anh ta đáp.
" Tôi là đàn ông cô làm vậy tôi ngại lắm " anh gãi đầu.
" Hay tôi đưa cô về xem như chúng ta không ai nợ ai được không " Anh có chút ngại khi nói ra.
" Không cần lắm đâu nhà tôi cũng khá gần ở đây "
" Trời cũng đã gần tối rồi cô là phụ nữ về 1 mình cũng không tốt lắm đâu, coi như là chúng ta không ai nợ có được không "
Suy ngẫm hồi lâu tôi cũng đồng ý. Trên đường về.
" Từ nãy đến giờ tôi còn chưa biết cô tên là gì, hay để tôi tự giới thiệu trước vậy. Tôi tên là Kevin Jones " anh ta nói.
" Thú vị nhỉ, tôi tên Jodie Starling rất vui vì được biết anh " Tôi cười đáp.
" Biết nhau thế này hơi đau " anh cười toe toét. Một lát sau
" Được rồi đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh rất nhìu "
" Nhanh vậy sao " anh thắc mắc.
" Anh muốn đi nữa à " tôi cười.
" Không không ý tôi là.. Là" anh lắp bắp.
" Thôi được rồi, cảm ơn anh lần nữa Kevin ".
" Tôi có thể lặp cô chứ Jodie " anh gửi đầu.
" Tôi không biết nữa, nhưng có thể lần tới tôi và anh lại va vào nhau nữa thì sao " cô cười.
" Tôi mong là vậy, tạm biệt chúc cô buổi tối vui vẻ " nói xong anh quay người rời đi.
------------------------------
Ê tính ra là tui off bộ này lâu lắm rồi nhỉ một năm hay hơn gần một năm rồi ấy. Chap này tui viết từ hồi tháng 12 năm trước giờ mới sửa rồi up nè, chuyện dài quá tui cũng hong biết là tiếp theo nên xảy ra kết cục gì đây rắc rối ghê,,, Off lâu quá có mấy bạn hóng nên mình cũng up đây xin lỗi vì để các bác chờ. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ truyện 🤩

Chuyện mình viết đọc lại nó cứ kì kiểu gì ấy haha, từ ngữ của mình hơi lộng cộng các bác đọc và thấy nó khó chịu thì hoan hỉ tha thứ cho tui nhe =))




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ