Chương 12: Bị bệnh

544 11 1
                                    

Vừa tan làm về tới nhà cũng đã 10h đêm, bước vào căn nhà bên trong là khung cảnh tối ôm không một bóng đèn, nhưng mà cũng đúng thôi vì tôi đang ở nhà một mình Shu anh ấy được cấp trên cử đi điều tra vụ án nào đó ở một tiểu ban khác nên 3 ngày nay anh ấy chưa về nhà. Do tính chất công việc và cuộc sống xung quanh, nên cảm thấy tress vô cùng khiến tôi càng trở nên mất ngủ nhiều hơn. Bước tới nhà bếp lấy từ trong tủ ra một chai rượu uống hết chai này rồi lại đến chai khác, tới chai thứ 4 không thể uống tiếp được nữa tôi gục tại bàn, lúc tỉnh lại bây giờ là 9h37 phút sáng, hôm nay do là chủ nhật nên tôi được nghĩ. Cơn đau đầu dữ dội đầu óc quay cuồn, chết tiệt cơn buồn nôn lại tái phái thẫm chí cơn đau bụng và buồn nôn nó lại còn tệ hơn lần trước, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả ra ngoài không thể đứng dậy nổi nữa tôi ngồi gục tại đó, cơ thể mệt mỏi khiến tôi không thể nào đi nổi nữa. Dùng chút sức lực mệt mỏi tôi đi ra sofa, căn nhà hiện giờ im lặng tới nổi chỉ nghe được tiếng thở gấp gắp của tôi. Nằm mệt mỏi trên sofa bất giác ý của tôi mất đi tôi ngủ lúc nào không hay biết, mở mắt ra lần nữa nhìn vài đồng hồ bây giờ là đã 5h chiều giật mình thầm nghĩ " Mình đã ngủ nhiều như vậy sao ". Ngủ nhiều như vậy cảm thấy đã khá hơn, từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả khiến bụng tôi đói meo cả rồi, nên tôi quyết định đi ra nhà hàng ăn tối, ăn tối xong, thấy chiều hoàng hôn hôm nay thật đẹp thế là tôi ra ngoài đi dạo, đến bờ hồ phong cảnh hôm nay thật đẹp chiều hoàn hôn buôn xuống những ánh chiều tà vàng óng cả một thành phố New York. Ngồi cạnh bờ hồ trời cũng bắt đầu tối dần mà hình như trời cũng sắp đổ mưa khi đang trên đường về nhà đang đi bộ thì tôi bắt gặp một câu bé vô tình rời khỏi tay mẹ vì đuổi theo chiếc bong bóng đang bay, cậu bé ấy chạy băng qua đường bổng có một chiếc xe từ đằng trước lau đến dường như là sắp va chạm với cậu bé ấy, với thân thủ là một FBI tôi chạy đến cứu cậu bé do sức khỏe của tôi có chút vấn đề nên không thể đẩy cậu bé ấy ra khỏi chiếc xe với khoảng cách xa hơn chỉ tầm một cách nhỏ thôi nên khi chiếc xe gần lau thẳng đến tôi dùng thân thể của mình ôm lấy chắn lấy chiếc xe cho cậu bé, cũng may mắn là chiếc xe tạm thời phanh thắng kịp nên cậu bé ấy không sao và còn tôi chỉ có vài vết thương ở các đốt ngón tay, đầu tôi lúc đó đã đập xuống đường, một ít máu đã bắt đầu chảy ra. Khi thấy sự việc mẹ câu bé hoảng hốt chạy qua, nhìn xem con trai mình không bị gì hết. Nên người phụ nữ ấy liền hỏi với vẻ mặt hoảng hốt.
" Chị à, chị không sao chứ ".
Tôi cười ngượng đáp" Tôi không sao ".
" Nhưng mà đầu của chị đã bị thương rồi kìa " người phụ nữ nói.
" Khô...không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi ".tôi nói.
" Hay là chị ở đây đợi tôi, tôi đi mua một ít thuốc sát khuẩn nhé". Người phụ nữ nói.
" Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây nên lát nữa về nhà tôi sẽ tự sử lý được ". Tôi nói.
" Tôi thành thật cảm ơn chị rất nhiều " người phụ nữ chân thành nói.
" Không có gì đâu " tôi nói.
Sau khi tạm biệt 2 mẹ con tôi về nhà, trên đường về nhà bầu trời lại bắt đầu đổ mưa do không mang theo dù tôi đành giầm mưa về nhà, về đến nhà tôi đã ước toàn thân nhanh chóng thay đồ trong lúc thay đồ, những cơn chóng mặt lại bắt đầu bữa, những cơn lạnh kéo đến từng cơn khiến tôi không thể nào chịu nổi nữa, vết thương vừa nãy chưa băng lại nó khiến tôi đau nhứt toàn thân. Định băng chúng lại vừa bước tới nhà bếp ý thức lại biến mất tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
------------
Vụ án đã điều tra xong tôi đi về nhà, đã 3 ngày tôi không ở nhà không biết cô ấy đã thế nào rồi vừa mở cửa ra căn nhà lối đi vào bên trong ướt sủng khiến tôi nhém ngã, căn nhà im ắng không tiếng động ngoài trừ tiếng vòi nước đang chảy, cảm thấy gì đó sai sai không đi ngay vào nhà tắm tắt vòi nước thầm nghĩ trong đầu chắc là do Jodie bất cẩn, vừa ra khỏi nhà tắm đi ngay đến nhà bếp tôi hốt hoảng khi thấy Jodie nằm bất tỉnh dưới đất, tôi chạy lại đỡ cô ấy ngồi dậy cơ thể cô ấy nóng quá chắc là sốt rồi, còn có cả những vết thương gớm máu và cả đầu cũng bị thương và chúng cẫn chưa được băng bó nhanh chóng tôi bế Jodie vào phòng dùng khăn ấm để cô ấy hạ sốt cho cô ấy, sau đó dùng bông, băng bó lại vết thương cho cô ấy vừa băng vừa tự hỏi " Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy Jodie ". Trong cơn sốt mê man ấy Jodie không ngừng gọi tên tôi.
" Sh...shu à "
" Shu anh đừng đi mà "
" Shu anh đừng bỏ em mà "
Cô ấy cứ liên tục lặp lại nhưng câu đó. Tôi nắm chặt tay cô, ngồi canh cô ấy suốt cả một đêm. Ngồi cạnh giường canh cô ấy do mệt quá khiến tôi ngủ lúc nào không hay biết , khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng còn Jodie cô ấy vẫn chưa tỉnh lo lắng tôi gọi cho bác sĩ đến, bác sĩ bảo:
"Cô ấy đã đỡ rồi, chỉ do mất ngủ quá nhiều ngày nên cô ấy mới thế đấy, cơ thể cô ấy rất yếu suy nhược rất nhiều "
Bác sĩ nói. " Còn nữa bình thường tậm trạng của cô ấy không được tốt có phải không "
"Đúng thưa bác sĩ " tôi nói.
" Nếu những tình trạng này còn xãy ra nữa tôi nghĩ cô gái này có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn ".
"Tôi hiểu rồi, cản ơn bác sĩ ". Tôi xuống bếp nấu cho cô ấy một ít cháo, vừa nấu cháo đem vào phòng thì cô ấy đã tỉnh lại. Nhanh chóng đặt bát cháu xuống bàn tôi cất tiếng hỏi.
" Em tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào ". Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, cuối cùng cô ấy cũng nói với giọng khàn đặt.
" Sao anh lại về đây " Jodie nói.
" Em nói gì vậy, hoàn thành nhiệm vụ rồi về. Chẳng lẽ em không muốn anh về nhà à " tôi nghiêm túc nói.
" Em không có ý đó " cô ấy nhìn đi chỗ khác nói.
" Nếu như tối qua anh không về thì bây giờ không biết em đã thế nào rồi " tôi nói.
" Anh cứ mặt kệ em đi " Jodie nói.
" Sao em lại như vậy " tôi nói giọng có chút lớn. Không nói gì cả cô ấy quay đi hướng khác, lấy lại bình tỉnh tôi lại hỏi tiếp.
" Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy, những vết thương đó là sao vậy Jodie ".
" Chỉ là vết thương ngoài da tôi anh cần gì bận tâm " Jodie nói với vẻ lạnh lùng.
" Em không muốn cho anh biết sao " tôi nói.
" Em đã bảo là anh cứ mặc kệ em đi " cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh.
" Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao anh hỏi bất cứ thứ gì em điều nói mặc kệ đi là sao hả ? " tôi có chút giận nói.
" Em chỉ không muốn anh bận tâm thôi " Jodie nói.
" Em có đang thực sự nghiêm túc nói chuyện với anh không vậy? Từ đầu đến cuối em nói mà ánh mắt của em không nhìn anh một lần nào cả ". Tôi nói, cô ấy im lặng một lát sau.
" Hôm nay em không cần phải đi làm, anh đã gọi điện cho James để xin cho em nghĩ hôm nay, anh sẽ ở nhà với em " tôi nói.
" Không cần đâu anh cứ làm việc đi, còn em sẽ tự lo được " Jodie nói, không nói gì cả tôi im lặng nhìn cô ấy.
" Em mệt rồi, anh ra ngoài đi " cô ấy nói với giọng yếu ớt.
" Cháo anh đã nấu xong rồi, em mau ăn đi ". Vừa nói xong tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, ngồi trong nhà bếp tôi trầm ngâm suy nghĩ. Chiều hoàn hông dần buôn xuống, những ánh chiều tà vàng óng chiếu gọi cả thành phố New York đầy trán lệ cả ngày hôm nay tôi không ra khỏi nhà, bước vào phòng trên tay tôi bưng một bát cháo nóng và và một ly nước ấm, tôi nheo mày khi thấy bát cháo lúc sáng Jodie vẫn chưa ăn ánh sáng của tôi đảo sang nhìn cô ấy lại ngủ nữa rồi, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán thấy đã đỡ hơn nhiều rồi, bổng cùng lúc đó cô ấy dần mở mắt ra nhìn, tôi nhẹ nhàng nói.
" Jodie...cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi, mau dậy ăn đi chứ ".
" Em không đói " Jodie nói.
Tôi cười nhạt nói " Như vậy làm sao mà em chịu nổi ". Tôi lại nói tiếp
" Anh xin em đấy Jodie em mau ăn gì đó đi chứ nếu cứ như vậy em sẽ chết mất " tôi vang xin nói.
" Anh cần gì xin em chứ " Cô ấy cười bảo .
Jodie gác tay lên trán nói." Shuichi , cả ngày hôm nay nằm trong đây em đã suy nghĩ rất nhiều đấy ".
" Nếu như một ngày nào đó em ngủ mãi mãi và không tỉnh lại nữa thì lúc đó sẽ thế nào ? ". Jodie nói.
" Em đang nói cái quái gì vậy " tôi sợ hãy nói.
" Dù có thế nào đi nữa một khi anh ở đây sẽ không để em như vậy đâu " tôi nói chân thành.
" Vậy sao " cô ấy nói.
" Hôm nay cảm ơn anh, em làm phiền anh rồi " Jodie nói.
" Tại sao lại làm phiền em là vợ anh mà. " tôi thắc mắc hỏi.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi bảo '' Anh đã từng xem em là vợ anh chưa ?".
Tôi im lặng
" Em lại như vậy nữa rồi " tôi nói.
" Em như thế nào " cô ấy thắc mắc hỏi.
"Em cảm thấy trong người mình như thế nào rồi ". Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Cô ấy đáp " Em ổn ".
Bổng Jodie đứng dậy ra khỏi phòng đi đến cửa tôi ngạc nhiên hỏi.
" Em đi đâu vậy ".
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi nói. " Sao vậy anh không muốn em ra khỏi phòng à ". Nói xong cô nước ra khỏi phòng, tôi liền đi theo.
" Em làm gì vậy " tôi hỏi.
Cô ấy trả lời. " Tắm "
" Em mới đỡ sốt để anh pha nước ấm cho em nhá " tôi nói.
" Không cần " Cô ấy trả lời.
Tắm xong cô ấy ra khỏi phòng bếp hướng đến phía nhà bếp, " lại uống rượu nữa rồi ".tôi nghĩ thầm
Bước nhanh đến nhà bếp tôi giật lấy chai rượu trên tay cô ấy, " Em đang làm cái gì vậy, cả ngày hôm em đã không ăn gì rồi bây giờ lại còn muốn uống rượu " Tôi nói.
" Em muốn chết thật sao ". Tôi tức giận quát lớn.
" Nếu đúng vậy thì sao, khô... Không phải anh đã từng nói anh không muốn thấy em nữa hay sao? ". Jodie nói.
Cô ấy lại nói tiếp với đôi mắt rưng rưng  " Với lại cuộc sống của hiện tại như thế này nó khiến em thật sự nhàn chán Shuichi à. "
Không có gì ngoài sự có lỗi tôi nhanh chóng chạy lại ôm thật chặt Jodie.
Cô ấy đẩy tôi ra thật mạnh nói." Anh buôn em ra ".
" Tại sao em lại cứng đầu như vậy, anh nói sao em lại không nghe ". Tôi nhẹ nhàng nói.
" Anh kì lạ thật đấy bình thường anh có quảng em như vậy đâu, hơn nữa không phải từ sáng đến giờ em đã nói với anh là không cần anh quan tâm em ổn mà. " Jodie nói lạnh lùng .
" Từ sáng đến bây giờ anh vẫn rất kiên nhẫn để chăm sóc em đấy, sao em cứ không nghe lời vậy hả " tôi nói.
" Em đã bảo là không cần rồi, anh phiền thật đấy " Jodie nói.
" Anh phiền... anh phiền, từ tối hôm qua đến giờ thẩm chí anh còn không ngủ chỉ thức để chăm sóc em mà bây giờ em lại như vậy " tôi thất vọng nói. Cô ấy im lặng, đặt chai rượu trên bàn tôi bước nhanh vào phòng còn cô ấy đứng đó bất động.
Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau, cứ như thế có lẽ lại giống như 3 tuần nay nữa rồi...


Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ