Sau cái đêm tôi và Shu cãi nhau, vẫn lại là một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết không biết khi nào nó mới thật sự là kết thúc. Tôi nghĩ đáng lẽ ra nó đã kết thúc lâu rồi nhưng cũng vì sự cố chấp của tôi không thể nào tha thứ cho anh ấy, thật sự anh ấy làm tôi thật thất vọng vết thương trên cánh tay mà anh ấy gây ra cho tôi giờ thì nó đã lành thật sự rồi còn vết thương lòng đó tôi nghĩ sẽ không thể lành như vết thương ngoài da được. Tối hôm qua à không phải là cả ngày hôm qua tôi biết người có lỗi là tôi, hôm qua anh ấy thực sự đã mệt mỏi với tôi, cả ngày hôm qua tôi nghĩ anh ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi. Trong cơn sốt mê man tôi biết anh ấy là người chăm sóc tôi cả đêm, trong cơn sốt đó tôi làm mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Tôi thấy tôi đang nắm tay anh trong cơn mơ nơi ấy rất đẹp cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng bổng tôi phút chốt lại buông tay anh ấy và anh ấy cũng không quay lại mà vẫn mãi bước đi tiếp bỏ tôi lại một giữa mợt cơn mưa thật lớn tôi mãi cố đuổi theo gọi tên ấy mà mãi vẫn không nhận một lời phản hồi nào từ Shu. Ngồi trên ghế suy nghĩ thật những kí ức, những hạnh phúc buồn vui bổng chốc ùa về, những lời nói của Shu khiến tôi nhớ mãi.
" Em thật là ích kỷ "
" Tôi không muốn nhìn thấy em nữa "
" Em thật sự muốn chết đến vậy sao "
Ngẫm nghĩ thật lâu thứ làm tôi cảm thấy tốt nhất lúc này chỉ có thể là rượu thế là tối hôm ấy tôi lại chuốt say tôi bằng những chai rượu và tôi lại ngủ quên lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau mở mắt ra thì tôi đã nằm một mình trên giường nhớ rõ ràng là tối qua tôi đã ngồi uống rượu trong nhà bếp, đã ngủ quên lúc nào không nhớ nữa, " nhưng mình vào phòng khi nào nhỉ " tôi thầm nghĩ. Tôi giật mình khi có tiếng mở cửa và một tiếng nói của Shu vang lên.
" Em dậy rồi à " Shu lạnh lùng nói.
Không nói gì cả tôi ngồi im trên giường, Shu nói tiếp.
" Đến khi nào em mới chịu nghe lời anh đây, ngày nào cũng rượu với rượu hôm qua cũng uống anh biết chắc thế nào hôm nay em cũng uống, rốt cuộc là thế nào đây hả, Jodie em nói cho anh biết đi ".
Tôi cáu lên nói " Anh phiền phức quá rồi, em đã bảo là em không cần sự quan tâm của anh ". Nói xong tôi đẩy anh ra khỏi cửa, nhanh chóng thay đồ và đi làm bỏ lại anh ấy một mình trong phòng, tới trụ sở do hôm qua đã uống quá nhiều rượu không thể tỉnh táo được đi tới máy bán hàng và mua cho mình 2 lon cafe uống hết tôi lại lao đầu vào công việc, đến giữa trưa hôm nay không thể nghĩ ngơi được vì có vụ án quan trọng cần FBI điều tra về một tên hung thủ là ông trùm của một tổ chức buôn bán vũ khí lậu, tất nhiên là rất nhiều FBI được cử đến đó có cả Shu và tôi do cái cơ thể chết tiệt này quá yếu đuối nếu hôm nay mà không có anh ấy có lẽ tôi đã chết rồi trong khoảng khắc nguy hiểm đó Shu đã lao đến đỡ đạn cho tôi. Vết thương chỉ xượt ngang cánh tay thôi nên anh ấy không sao nhưng nó khá là đau khi băng bó tôi đã thấy anh ấy đau đến mức phải tót cả mồ hôi, cuối cùng tên tội phạm đã bị khống chế sau khi về lại trụ sở hôm nay đã quá mệt mỏi trời cũng chiều, Shu đã bị thương James đã cho tôi và Shu về sớm để nghỉ ngơi. Đi trên hành lang nó im lặng đến nỗi chỉ có tiếng bước chân của tôi và anh ấy, lo lắng cho anh tôi hỏi. " Anh thế nào rồi ".
Anh im lặng.
" Về cùng anh đi Jodie, tay anh đau quá anh không thể lái xe được " anh ấy nhìn tôi nói.
" Được dù sao sáng nay em cũng đi bằng tàu điện để đến đây ". Tôi nói
Nếu như ngày hôm nay, anh ấy không bị thương thì có lẽ sẽ không có chuyện Shu và tôi về cùng nhau vì hồi cãi nhau đến giờ chúng tôi chưa từng đi làm hay về cùng nhau cả. Cả hai ngày nay vẫn chưa ăn gì nên tôi đề nghị đi ăn, trong cả bữa ăn vẫn không một tiếng nói của ai vang lên. Ăn xong tôi lái xe về nhà, về đến nhà Shu đi đằng trước và tôi đi đằng sau , khi đến cửa Shu mở cửa ra và đột nhiên dừng bước hình như muốn tôi vào trước tôi cũng bước vào, vào đến cửa tôi nghe được sau lưng là tiếng đóng cửa thật rắp ráp có 2 cánh tay ôm tôi thật nhanh từ phía sau chưa kịp phản ứng anh nói.
" Anh có chuyện muốn nói với em ".
Tôi kiên quyết gỡ tay anh ra nhưng không thể gỡ được vì anh ôm quá chặt tôi bất lực nói.
" Hôm nay em mệt, có chuyện gì để mai nói với lại anh đang bị thương đi nghỉ sớm đi ".
" Đừng như vậy nữa, bây giờ anh thực sự không biết em đang nghĩ cái gì trong đầu " anh nghẹn ngào nói.
Không nói gì tôi đứng im.
Cười nhạt tôi nói. " Nếu em không như vậy thì sẽ có ngày anh lại lừa gạt em ".
Khi tôi nói xong câu đó này tôi cảm giác bàn tay anh ôm đang lỏng ra dần, không đứng nó nhiều nữa cố gỡ tay anh ấy ra khỏi tôi một lần nữa cuối cùng cũng được. Tôi đi ngay vào trong, anh vẫn cố gọi nhưng tôi cũng không quay lại nhìn, thế là tối đó sự im lặng quen thuộc vẫn diễn ra.Tôi đang ngủ có tiếng chuông điện thoại đang reo lên làm tôi thức giấc nghe máy là Shu đang điện tôi bổng tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
" Cho tôi hỏi chủ nhân của chiếc điện thoại này là gì của cô vậy". Là tiếng nói của một chàng trai bên đầu dây kia hỏi.
" Tôi là vợ anh ấy có chuyện gì à " tôi chăm chú hỏi.
" Cô mau đến bệnh viện liền đi, chồng cô vừa gặp một tai nạn giao thông sắp không qua khỏi rồi ". Cúp máy xong tôi đi ngay đến bệnh viện.
Trước mắt tôi hiện đầy lên cảnh Shu anh ấy đầu bị thương rất nặng chiếc áo sơ mi trắng đi làm lúc sáng nay đã nhuốm đầy máu cơ thể chỉ toàn những vết thương sâu. Bác sĩ bảo anh ấy thật sự không qua khỏi rồi. Tôi không thể chấp nhận được sự thật ngay trước mắt gọi lớn cái tên " Shuuu " giật mình thức giấc lúc nữa đêm với trên chán ướt đẫm mồ hồi hóa ra đó chỉ là mơ thở ra một hơi thật dài khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đảo mắt sang cạnh bên nhanh nhất có thể, thấy Shu đã bật ngồi dậy nhìn tôi.
" Gì vậy Jodie " anh lo lắng hỏi.
" Shu anh, anh không sao chứ " tôi lắp bắp rung rẩy hỏi.
" Bình tỉnh lại nào Jodie anh vẫn ở đây không làm sao cả " anh nói với vẻ mặt lo lắng.
Tôi vẫn ngồi đó với gương mặt hốt hoảng, sợ hãy vùi mặt vào 2 lòng bàn tay tôi cảm thấy bất an vô cùng.
anh nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang run rẫy ra khỏi khuôn mặt tôi nói.
" Nào em mau bình tĩnh lại đi ".
" Giờ hãy nói cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra với em vậy ". Anh lo lắng hỏi.
Không để anh ấy lo lắng tôi trả lời " Không có gì ".
" Đứng nói dối anh Jodie, biểu cảm của em không lừa được anh đâu " anh nghiêm nghị nói.Tôi im lặng bước xuống giường mở cửa ra khỏi phòng, để lại anh vẫn ngồi đó.Hôm nay là chủ nhật, vẫn như thường lệ chúng tôi được nghỉ ở nhà khiến tôi cảm thấy ngột ngạc, thức giấc bây giờ cũng đã 7h rồi Shu vẫn chưa thức vì được nghỉ và có lẽ anh ấy mệt nên đến giờ vẫn còn ngủ, vệ sinh cá nhân xong tôi làm sáng cho anh ấy bữa sáng chỉ có một chiếc bánh mì sandwich kẹp trứng ốp la và một ly sữa và có lẽ nhiêu đó cũng đã đủ cho bữa sáng. Tôi thay đồ và ra ngoài đi dạo, không biết đi đâu bất giác tôi đến mộ của ba mình tâm sự về những chuyện đã sảy ra gần đây kể ra hết những tâm tư của mình gửi đến người ba đã khuất, ngồi bên mộ thật lâu bổng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là James. Ông gấp rắp nói.
" Jodie.. Cô có đang bận việc gì không "
" Tôi không thưa sếp " tôi trở lời.
" Được rồi vậy bây giờ mau đến trụ sở ngay đi có một vụ án cần điều tra cần cô sử lý. " Ông nói.
Tôi nói " Vâng tôi đến ngay ".
Nói xong tôi chạy ngay đến trụ sở, ngồi vào chỗ làm việc của mình tối qua đi ngủ tôi vẫn chưa sạc điện thoại nên giờ sập nguồn, tức thật đấy. Công việc nhiều quá, tôi làm đến nỗi nhìn lại đồng hồ đã quá giờ trưa nhanh chóng ăn qua loa rồi tiếp tục làm nữa.
Cả buổi chiều hôm nay tôi chẳng ăn gì cả, đầu tôi lại đau, cơ thể mệt mỏi rã rời đi về đến nhà trời cũng đã tối. Đi vào nhà thấy Shu ngồi ngay lối vào, tôi giật mình nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, anh ta mặt giận dữ, nhưng vẫn kìm chế nhẹ nhàng nói.
" Em đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy ".
Tôi đáp " Có công việc ".
" Vậy tại sao, anh điện thì em lại không bắt máy hả "Anh ta nói.
" Tối qua không sạc, điện thoại em sập nguồn lúc sáng ". Tôi nói.
Anh thở dài nói." Vậy à "
Tôi vừa đi qua ngang anh, anh nói.
" Em đã ăn gì chưa "
Tôi mệt mỏi trả lời " Vẫn chưa ".
" Anh đã nấu xong đồ ăn rồi đó em mau ăn đi " anh hỏi.
" Không cần đâu " tôi đáp.
Nói xong tôi đi vào phòng, anh cũng đi theo vào đến phòng ngủ Shu đóng cửa phòng lại, tiếng lại gần chỗ tôi .
" Jodie à...anh có chuyện muốn nói với em".
" Để ngày mai đi Shu, hôm nay em thực sự rất mệt " Tôi mệt mỏi nói.
Anh chạy lại ôm tôi và nói " Đồ ngốc, nếu em cứ như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ chia tay đấy Jodie à ".
Tôi đẩy anh ra nói. "Vậy anh muốn em phải làm sao đây ".
Khóe mắt tôi rưng rưng. " Trước giờ em vẫn luôn tin tưởng anh Shu à, nhưng tại sao anh lại lừa gạt em ".
"Anh xin lỗi em tất cả là do anh " anh nói.
" Em đừng như vậy nữa có được không " anh nói.
" Thật sự có nhiều lúc e...em đã có ý định chúng ta sẽ dừng lại, nhưng em đã không làm như vậy. Anh biết mà phải không Shu, anh biết là em yêu anh mà ".
" Anh xin lỗi em Jodie à " anh nói.
" Anh nghĩ một câu xin lỗi như vậy là xong sau".
Tôi xoăn tay áo lên " Anh thấy gì không vết sẹo này, ngày hôm đó chính anh là người gây ra nó, anh đã đẩy ngã em. Đến cả chiếc đồng hồ em quý nhất là thứ mà anh tặng em cũng chính anh là người làm vỡ nó không phải như vậy sau ".
" Cũng vì chị ấy mà anh đã làm như thế với em, em thự sự thất vọng về anh, Shu ". Tôi nói với hai hàng nước mắt rưng rưng.
" Anh và cô ấy thực sự không có gì cả, Jodie à ".
Tôi cười nhạt đáp " Vậy à ".
" Không lẽ, chúng ta phải sống như vậy với nhau đến hết cả cuộc đời hay sao ". anh nói.
Chưa kịp làm gì anh đã chạy lại ôm tôi thật chặt. Cho dù tôi có giận anh ấy như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh ấy, đúng vậy tôi đã sà vào lồng ngực anh, ôm anh thật chặt. Những giọt nước mắt cứ luôn tục tuôn ra, tôi thầm nghĩ không biết đây là khóc vì buồn khóc vì hạnh phúc đây, ôm nhau thật lâu anh nâng cằm tôi lên áp đôi môi của anh vào môi của tôi anh cứ hôn, không phản kháng hay đáp lại, tôi chỉ đứng yên cho anh muốn làm gì làm. Cứ như vậy anh từ từ nhất bổng tôi lên tiến về chiếc giường và tối hôm đó anh đã làm chuyện mà vợ chồng nào cũng đã làm với tôi, trên chiếc giường thật ấm áp tôi đã nằm trong vòng tay của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấy
Historia CortaSẽ thế nào nếu Akai đã kết hôn với Jodie, Akai vẫn cảm thấy có lỗi và chưa quên được Akemi vậy khi biết Akemi còn sống. Giữa hai người phụ nữ vậy anh ấy sẽ chọn ai. Truyện viết không hay xin đừng ném đá 😬