Tôi trong là Jodie:
-----------------
Một ngày của tôi trôi qua chỉ có công việc và khi về nhà thì gặp Shuichi. Đối với những người khác điều đó thật nhàm chán nhưng đối với tôi thế là đủ rồi. Không phải ngày của tôi chỉ xoay quanh anh ấy, tôi có một công việc mà tôi yêu thích và những người bạn mà tôi muốn gặp gỡ, nhưng có điều gì đó về sự hiện diện của Shu bên cạnh tôi khiến mọi thứ bị đảo lộn! Nó không thể so sánh với bất kỳ thời gian nào tôi dành cho bất kỳ ai khác.Vào cái ngày kỳ lạ đó, tôi nhận ra rằng còn quá sớm để gọi cho anh. Anh ấy có thói quen đến quán bar yêu thích vào cuối tuần, vì vậy tôi đã mong đợi điều đó và đã quen với điều đó. Tôi không bận tâm khi anh ấy chuẩn bị sẵn sàng để đi và hỏi tôi về chiếc thắt lưng màu nâu của anh ấy, tôi chỉ nói cho anh ấy biết nó ở đâu. Tôi không bận tâm khi một lúc sau anh ấy xuất hiện trong phòng khách và nghiêng người hôn lên má tôi trước khi rời đi, mắt tôi dán vào màn hình TV, tập trung vào một bộ phim nào đó mà tôi thậm chí không nhìn về phía anh ấy.
Nhưng ngay sau khi anh ấy rời đi, tôi có một cảm giác kỳ lạ chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy như tôi muốn Shuichi ở bên tôi, tôi muốn anh ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng mới mười lăm phút thôi, thậm chí còn không đủ lâu để gọi cho anh. Đó là một ngày thứ Sáu và là lần đầu tiên anh ấy đến đó cả tuần và anh ấy xứng đáng với điều đó.
Tôi tắt TV và đi vào bếp với hy vọng xua đuổi những suy nghĩ về anh ấy. Nhưng tại sao bộ não cửa tôi vẫn liên típ nghĩ về anh ấy. Mới mười phút trôi qua mà họ có cảm giác như dài vô tận. Tôi vẫn đang nghĩ về Shu, vẫn muốn anh ấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình gần đây, tôi ngày càng trở nên như vậy, trải nghiệm mọi thứ với hiệu quả gấp đôi và đôi khi nó khiến tôi choáng ngợp. Ngay cả việc chờ đợi Shu cũng trở thành một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc giữa việc muốn gọi cho anh và muốn công bằng để anh xả hơi tại nơi anh thường lui tới sau một tuần dài làm việc mệt mỏi.
Nói tóm lại, tôi vào bếp, nốc một ly rượu bourbon. Ít nhất thì nó cũng có chút mùi của anh .
Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh từ cửa chính của căn hộ. Tôi bước ra khỏi bếp và thấy Shuichi đang đứng ở lối vào, chỉ nửa giờ sau khi anh ấy rời đi. Bây giờ thì hơi sớm, có lẽ đó là thần giao cách cảm đang diễn ra giữa chúng tôi.
Có Shu ở bên, mọi cảm giác nặng nề đều tan biến. Tôi thở dài và gạt bỏ tất cả. Điều duy nhất đọng lại là muốn có anh bên cạnh sau một ngày dài làm việc. Và tôi sải bước về phía anh ấy với hy vọng đạt được điều đó.
"Chào anh iu." Tôi đã nỡ một nụ cười nhẹ trên môi và nói.
"Xin chào."
Giọng của Shu kém nhiệt tình hơn tôi rất nhiều. Và khuôn mặt anh nghiêm nghị, khó hiểu như tôi vẫn luôn biết. Tuy nhiên, có một sự căng thẳng kỳ lạ trong cơ bắp của anh ấy mà tôi không quen thuộc, gần như thể anh ấy đang lo lắng.
"Vừa nãy em đang tính nghĩ gọi điện thoại cho anh đấy."
Những lá xanh của anh ấy cố định trên người tôi chuyển xuống đất và anh ấy bắt đầu cởi giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấy
Short StorySẽ thế nào nếu Akai đã kết hôn với Jodie, Akai vẫn cảm thấy có lỗi và chưa quên được Akemi vậy khi biết Akemi còn sống. Giữa hai người phụ nữ vậy anh ấy sẽ chọn ai. Truyện viết không hay xin đừng ném đá 😬