Chap 10: Cãi vã

418 7 3
                                    

Sau buổi tối hôm ấy tôi càng ngày, càng ngày cảm thấy Shuichi anh ấy dường như ngày càng giữ khảng cách với tôi, trước đây thì mỗi buổi sáng khi thức dậy tôi sẽ thấy anh ấy nằm ở cạnh tôi nhưng giờ lại không như thế nữa. Anh ấy lạnh nhạt với tôi, anh ấy luôn luôn đi làm trước tôi và hầu như đêm nào cũng về trễ , thời gian anh ấy và tôi gặp nhau cũng chỉ khoảng chừng 4-5 tiếng trên một ngày, Trong giờ nghỉ trưa khi đi làm tôi cũng ít gặp anh ấy và về nhà cũng vậy , ngay cả nói chuyện với tôi anh ấy chỉ nói hoa loa vài câu rồi im lặng. Thậm chí anh ấy còn không nhìn tôi, anh ấy lun tránh ánh mắt của tôi, khi đêm đến những lúc đi ngủ anh ấy quay sang hướng khác và quay tấm lưng lại với tôi. Tôi chỉ ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ là do tính chất công việc, do công việc quá nhiều nên anh ấy cảm thấy tress nên anh ấy mới như vậy .
Tôi còn nhớ rất là rõ về ngày thứ 6 hôm ấy, tôi đã xong công việc và về trước anh ấy tôi đã nấu xong bữa cơm để đợi anh ấy về ăn chung, quả nhiên đúng như vậy anh ấy về sớm, đó là khoảng lúc 7h tối. Đó là thời gian sớm nhất khi anh ấy về kể từ khi anh ấy lạnh nhạt với tôi, tiếng bước chân và tiếng mở cửa từ phía ngoài vang lên, Shu bước vào nhà và cỡi giày ra. Tôi từ trong bếp đi ra tôi thấy anh ấy cười nhẹ và nói.
"Anh về rồi đấy à, anh mau đi tắm đi rồi ra ăn tối với em nhé! "
"Um, nhưng em cứ ăn đi anh mệt rồi, anh không ăn đâu " Anh trả lời tôi với vẻ mặt không cảm xúc.
" Này Shu ".Tôi gọi nhưng anh ấy không đáp lại tôi cau mày, tôi nhìn anh ấy với một cách khó chịu.
Nói xong anh ấy lại quay bước đi và không ghé vào bếp, anh ấy tiến tới phòng ngủ đi vào phòng tắm và đi tắm. Khi anh ấy tắm xong tôi nghĩ anh ấy sẽ ra ăn tối với tôi nhưng không, anh ấy cứ thế mà đi lên giường ngủ đắp chăng kính mích. Tôi từ phòng bếp có thể thấy được anh ấy làm vậy nên tôi đã đi thẳng vào phòng ngủ, kéo chiếc chăng ra khỏi người anh ấy và nói.
" Này Shuichi, anh không thể như thế mà đi ngủ được " Tôi nói. Anh ấy không nói gì vẫn nằm đó, rồi chỉ kéo lại chăng. Tôi bực mình kéo mạnh hơn nói với vẻ một chút tức giận.
" Này, anh không thể chưa ăn tối mà đi ngủ được, đều này không tốt cho sức khỏe anh đâu anh mau đi ăn tối đi " Tôi nói.
Bổng anh ấy ngồi bật dậy, lực bật dậy mạnh quá xíu nữa khiến tôi té xuống giường nhưng cũng may tôi đứng vững được. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy anh ấy thực sự rất tức giận và quát lớn tôi.
" Em làm thế là đủ chưa hả". Anh quát to. Tôi mở mắt thật to ngạc nhiên anh ấy làm thế, trong khi đó tôi chưa kịp trả lời hay làm gì thì anh ấy lại nói tiếp.
" Anh đã bảo là không ăn, anh đã bảo với em là thực sự anh rất mệt mỏi, Jodie à." Anh nói.
"Em phiền thật đấy " Anh giận giữ nói tiếp.
Tôi vẫn cứ nhìn anh ấy, tôi không tỏ ra sự tức giận lại với anh ấy, tôi tỏ ra nhẹ nhàng và kèm một chút sự tổn thương đáp lại.
"Em xin lỗi, em không nên làm phiền anh, em xin lỗi ". Tôi nói.
Tôi nói xong anh ấy không nói gì, lại nhìn tôi với vẻ mặt tức giận. Anh ấy lại nằm xuống đắp chăng lên người và quay lưng lại với tôi, tôi lặng lẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tiến đến nhà bếp ngồi bàn ăn, trong đầu tôi lúc này quá nhiều suy nghĩ. Tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy, tôi chỉ không muốn anh ấy bỏ bữa nhưng anh ấy lại làm thế với tôi.Từ khi hẹn hò và cưới nhau đến nay anh ấy chưa bao giờ làm thế với tôi, có lẽ tôi sai rồi, tôi cũng không muốn ăn tối nữa tôi liền dọn dẹp bữa ăn rồi ra sofa ngồi. Cảm xúc của tôi lúc này là sự tổn thương cứ thế sự yếu đuối của tôi lại dàn bọc phát nước mắt tôi cứ thế mà rơi rơi, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa tôi lấy chiếc áo khoái da của tôi rồi lặng lẽ nằm trên sofa tôi đã trằn trọc cả một đêm dài mà không hay biết tôi đã ngủ từ lúc nào.
Tôi lại đột ngột tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ chỉ mới 5h34 sáng, tôi liền thức dậy chuẩn bị bữa sáng với vẻ mặt có chút u sầu, chuẩn bị xong tôi gọi Shu thức ăn cùng tôi, trong suốt bữa ăn chúng tôi trả nói với nhau câu nào cả ăn xong chúng tôi lại đi làm.

Đến cuối cùng em vẫn không bằng chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ