chap 14

1.1K 47 1
                                    

  Nhật Phàm và Duy Lâm vừa tham gia trận đấu, tình thế liền đảo ngược hoàn toàn, liên tiếp ghi bàn. Sở Mặc như gặp phải kì phùng địch thù, thật sự không thể theo kịp được tốc độ của Duy Lâm, trong lòng bực tức cực kì, tự thấy mình thực kém cỏi.

  Phong Lam mặc kệ thế trận như thế nào, bên này lại dán chặt lấy Nhật Phàm, đôi khi còn cố ý động chạm vài cái.
Lần tới liền cố ý ngã vào lòng y, cả người Phong Lam nằm trên Lý Nhật Phàm.
Tận dụng trong  lúc đang hỗn loạn mà vươn cổ liếm qua yết hầu mẫn cảm ,mút nhẹ, cảm giác vẫn chưa đủ thoả mãn liền luồn bàn tay hắn vào trong vạt áo  của Nhật Phàm, chạm lên từng múi thịt săn chắc mà vuốt ve từ dưới lên trên.

   Lý Nhật Phàm có chút cứng đờ,ngạc nhiên đến không nói nên lời.Ngạc nhiên ở đây là hành động mờ ám đầy chủ ý của Phong Lam,còn kế đó chính là xúc cảm kích thích truyền đến từ phía cổ của y.
Anh mặt mày sắc lạnh, ánh mắt thầm trầm ân nhẫn nỗi tức giận nắm chặt lấy bàn tay đang tác quái của Phong Lam nói:

" Cậu còn không mau đứng dậy tôi liền bẽ gãy tay cậu"

Phong Lam tỏ vẻ như vô tội ngước mặt lên nhìn, hai người mặt đối mặt nhau, nhìn thấy ánh mắt như muốn đâm thủng lỗ trên người của anh, y lại càng cảm thấy thú vị, rất muốn trêu chọc thêm.Nhưng quả thực Nhật Phàm dùng lực không nhỏ. Tay hắn bị nắm chặt như muốn nứt ra, cơn đau khó tả khiến Phong Lam nhăn mặt suýt xoa.

* Ai za za,tiểu mỹ nhân uy mãnh quá,sắp bót nát tay bổn thiếu gia rồi*

  Cảm thấy không nên chọc đến mỹ nhân cao lãnh nữa, cái gì muốn sờ cũng đã sờ qua rồi.Phong Lam liếm liếm môi tỏ ý thoả mãn.

  " Xin lỗi cậu tôi không cố ý"

  Tuy rằng là xin lỗi nhưng giọng nói lại rất ngả ngớn,cớt nhả, từ cố ý còn được Phong Lam cố tình nhận mạnh, bởi thế mà sự tức giận ẩn hiện trên nét mặt Nhật Phàm lại càng đậm, hắn thật sự muốn bóp chết kẻ không có liêm sỉ trước mặt này.

*******
Lần này bị lật kèo, thua thảm hại. Sở Mặc tâm tình trước đó đã không tốt chơi bóng liền khá hơn chút, chỉ vì một hiệp mà bị phá tan tành.Lần này rất muốn chơi một trận ra trò, để chứng tỏ với Nhất Thiên lại bị cái tên Duy Lâm cho hít khói,hành đến không ngóc đầu lên được.....

  Như một thói quen,không vui liền tìm rượu giải sầu, gọi điện cho tên Phong Lam não heo thì mãi không bắt máy,chắc chắn hắn đang làm mấy chuyện thú vị với mấy bé tiểu tình nhân xinh đẹp, Sở Mặc cũng không muốn làm phiền y, đành tự mình đi đến quan bar.

Đến nơi, Sở Mặc tìm nơi ít náo nhiệt nhất,vừa đặt mông, trùng hợp lại bắt gặp Phó Uy Long ,bốn mắt nhìn nhau.

Hắn hôm nay đã chơi bóng thật lâu, người đã mỏi nên cũng không bận tâm đại mọt sách tầm thường kia,hơn nữa mục đích chính cũng chỉ là đến uống rượu giải toả muộn phiền.

Phó Uy Long thấy Sở Mặc không khỏi bất ngờ, nhưng cũng không bắt lời, bảo trì im lặng.

Y vẫn chuyển tâm làm công việc của mình, cơ mà  bảo bối dâng đến tận miệng  sao anh lại không động thủ cho được.

Sở Mặc mới uống được vài li, người bỗng chốc nóng ran,một luồng nhiệt trong cơ thể như bắt đầu khởi động, khó chịu muốn chết. Cơn nóng bắt nguồn từ sâu bên trong rồi lan tràn ra toàn cơ thể, càng ngày càng có xu hướng ra tăng , mỗi tế bào như tê dại,kích thích đến tận cùng.

  Hắn nghi vấn rằng có phải bên trong mở máy sưởi nhiệt độ quá cao hay không, nên mới nóng bức như vậy. Sở Mặc cởi áo khoác da đắt tiền bên ngoài,để sang một bên, cự nhiên sức nóng cũng không thuyên giảm đi chút nào. Bởi vậy mới tự tay cởi đến hai cúc áo, cũng không ổn hơn lúc trước la bao.

  Phó Uy Long nhìn một màn kích thích hấp dẫn như vậy, nhịn không được mà nuốt nước bọt, yết hầu lay động

  Sở mặc đương nhiên nhận ra rằng chắc hẳn sự tình kì lạ này không xuất phát từ yếu tổ khách quan hiện tại. Chắc chắn là cơ thể hắn có vấn đề, nghĩ đến ly rượu ban nãy hắn mới uống có màu sắc lạ thường,y lại không để tâm đến mà uống một mạch.Sở Mặc càng tự trách bản thân, chắc chắn hắn đã bị ai đó bỏ thuốc.

*Phắc* còn là thuốc loại mạnh, trong thời gian ngắn lại phát huy tác dụng nhanh đến như vậy.

  Dòng suy nghĩ trong đầu Sở Mặc như một mớ bòng bong,rối đến không thể rối hơn. Nhìn lên bóng dáng cao lớn của Phó Uy Long trước mặt, ánh đèn xanh đỏ chiếu đến cơ mặt của y, nụ cười ý vị thâm sâu càng thêm quỷ dị đến cực điểm. Đối với Sở Mặc bấy giờ không khác nào một con ác ma, khiến y sợ hãi đến run rẩy.

  Luồng nhiệt mạnh mẽ kéo lướt qua thân thể,không chỉ đem theo sức nóng mà còn kéo đi cả khí lực của hắn, người áp bức mệt mỏi khó chịu đến tận cùng, đôi môi xinh đẹp run rẩy hé mở:
" Khốn khiếp"
" Mày... tính làm..a.. cái gì hả, thằng ch*"

Phó Uy Long cười cười nói:

"Tính ăn cậu"

* Giờ mọi người biết H của cặp nào rồi đó😘😘*






  

  

 

 

Cưỡng gian bạn thân(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ