chap 21 h

1.6K 46 0
                                    

Nhất Thiên trở về liền bị cảm nặng, nằm cuộn mình trong chăn như một chú gấu bắc cực con ngủ đông. Mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt, mền mại nhu mì rất đáng yêu.

Vì quá mệt mỏi nên chỉ ăn với ngủ,không muốn làm gì. Mở di động lên liền thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ,tin nhắn của Tạ Duy Lâm.

*Thiên thiên cậu có sao không*
....

"Tên đáng chết"

Lâm Nhất Thiên liền không do dự mà nhấn chặn số của hắn, kẻ đã làm y thê thê thảm thảm như bây giờ.Lâm Nhất Thiên ốm nửa ngày, ông bà Lâm lo lắng muốn chết.

Mời bác sĩ tài giỏi, không ngừng tẩm bổ cho cậu, chăm sóc tận tình. Tạ Duy Lâm thấy y nghỉ học ,biết rằng mình đã không kiềm chết được mà cường bạo y ưu lự không thôi.

Nửa buổi hắn cũng chả có tâm trạng gì, cả tâm trí đều nghĩ về Lâm Nhất Thiên.Gọi cho y cũng không bắt máy,tin nhắn thì càng không, lúc sau còn bị cậu chặn số. Y biết lần đầu của Lâm Nhất Thiên không dễ dàng gì, có lẽ sẽ rất đau đớn thống khổ.

Hôm nay hắn về thực sớm, nguyên lai là muốn đến thăm Lâm Nhất Thiên,Tạ Duy Lâm còn đặc biệt chuẩn bị thuốc lẫn bánh kem dâu tây,món ưa thích của cậu.

Đến nơi hắn chào hỏi ông bà Lâm, biết rằng y sáng sớm trở về liền sốt cao li bì, lòng không khỏi hối hận,chính bản thân đã quá mất kiểm soát nên mới khiến cho cậu trở nên như vậy.

******

Lâm Nhất Thiên nghe đến tiếng đóng mở cửa phòng,cũng chẳng buồn trở mắt.Nằm im một nơi cuộn tròn trong chăn.

Tạ Duy Lâm thấy cậu, đáy mắt ẩn chứa thập phân yêu chiều,dịu dàng.

Bấy giờ Lâm nhất thiên vo tròn một cục mới chịu mở mi mắt, nhất thời kích động, bản thân sức cùng lực kiệt căn bản chẳng thể làm gì ngoài võ miệng chửi tên âm tào địa phủ trước mặt.

"Cậu còn khô..ng biết ...xấu hổ..khụ...ư mà đến đây hả..."

"Tôi ghét cậu,mỗi giây....mỗi ...phút đều cảm thấy ghê tởm...."

Lâm Nhất Thiên tức muốn nổ bụng, cục tức ngày trước mặt cũng không thể một hơi nuốt xuống.

Tạ Duy Lâm vẫn duy trì trạng thái ban đầu, dịu dàng nói:

"Mình đem đến bánh kem dâu tây cậu thích.."
"Còn có.."
"Phía dưới sẽ rất đau,khó lành...Nhất Thiên cậu cần phải bôi thuốc..."

"Tôi có chết cũng không cần" cả người cố gắng lùi xa về phía bên kia giường, tạo khoảng cách với cái tên ác ma đội lốt mới cảm thấy an toàn phần nào.

Cũng vì chuyển động có chút khẩn trương nên vết thương phía dưới lại như một lần nữa rách ra. Lâm Nhất Thiên tái mặt kêu a một tiếng.

Tạ Duy Lâm cũng không muốn nói nhiều với quỷ cứng đầu này,hắn đương nhiên hiểu tính cách của y.

Bàn tay rắn chắc bắt lấy thân thể, kéo cậu về phía mình,ôm Nhất Thiên nằm sấp xuống,mông vểnh cao, trực tiếp cởi chiếc quần ngủ mỏng manh. Huyệt động xinh đẹp động lòng người lại phô bày trước mặt y, khiến hắn miệng lưỡi khô khốc muốn chết.Hắn cố nén cỗ dục vọng như phong cuồng bão tổ đang dần nổi lên trong người mình.
Bây giờ có làm thì trực tiếp như lấy muốt hạt sát vào vết thương.

Cưỡng gian bạn thân(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ