chap 37 h

1K 23 0
                                    

Không những có tiếng đàn ông khàn đặc đau đớn thống khổ,mà còn có tiếng trẻ em yếu ớt rên rỉ. Lão cha Tống Thiên vì tiền có thể bất chấp tất cả, thành phố S gần đây liên tục thông báo trẻ em mất tích,nguyên do cũng từ hắn mà ra.Nội tạng trẻ em quả thật rất có giá trị so với gã.

Sở Mặc không những bị đuổi nhà khỏi nhà,còn bị Cẩm Giang khoá thẻ.Y lang thang một mình trên phố, vừa tủi thân vừa bất lực,cái ánh mắt thất vọng bộc lộ ẩn chứa sâu trong đáy mặt của Cẩm Giang,nó như vạn mũi tên đâm xuyên trái tim chai xạm của hắn. Mọi lần hắn gây chuyện, mẹ y sẽ ngấm ngầm giải quyết,rồi lại rời đi,doạ nạt sẽ cắt tiền tiêu vặt của hắn nhưng lần nay lại khác. Hắn làm vậy chỉ là để muốn gây sự chú ý với Cẩm Giang, để bà quan tâm y nhiều hơn. Người ta nói,đồng tiền không mua được hạnh phúc và chính tiền lại biến cuộc đời hắn thảm hại như vậy. Cẩm Giang bà vì cái quá khứ nghèo túng khổ sở,vì đồng tiền mà bỏ bê hắn,nhưng cũng chẳng phải bi đát như vậy,bởi vì bà luôn muốn dành những điều tốt nhất cho hắn.Vị mặn đắng chua chát của sự thiếu thốn,tù túng chỉ có nhưng kẻ từng trải mới hiểu được bởi vậy nó thấm sâu vào sương tủy,ám ảnh hằn sâu vào trong tâm trí.

Vừa muốn gọi cho Phong Lam thì lại thuê bao, cũng chẳng còn ai ở bên. Trong đại não xét qua một cái tên quen thuộc Phó Uy Long, có chút do dự,muốn gọi lại thôi,cuối cùng vẫn nhấc máy gọi cho anh.

Phó Uy Long có lẽ đây là lần đâu tiên Sở Mặc chủ động gọi cho hắn,cả kinh mà nhanh chóng bắt máy.

"Uy Long.."

"A Mặc, tôi ở đây,có chuyện gì sao"

Một cỗ xúc cảm ấm áp, lan toả đến toàn thân thể,tâm trí,âm thanh trầm thấp khiến hắn như muốn mền nhũn,trái tim như thấm thoát,có gì đó thực đặc biệt,giống như một kẻ lang thang,bốn bề đều là hầm băng lạnh lẽo, bỗng tìm được một nguồn sáng ấm áp,cả thân thể đều thoải mái. Một tư vị xúc cảm,cảm động chẳng thể nói nên lời.

"Hức...a.."

Sở Mặc cố kĩm hãm giọt nước mặt như hạt sương sớm,đóng trên tầng xanh diệp dục , nghẹn ngào thút thít.

"Sở Mặc,em ở đâu,nói mau tôi đến đón em"

"A..Hức.u.....tôi..tôi.."

Uy Long bất an,lo lắng không thôi, ban nãy hắn gần đây đều thức đêm,chăm sóc cho hắn,cả người đều rệu rã,mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ. Chỉ cần nghe tiếng uất ức, thanh âm nghẹn ngào của Sở Mặc,hắn bỗng tỉnh táo hơn cả,cả người bồn chồn,thổn thức.

"Ở quán...cafe hoa gần công viên..ức.. Bảo Thiên"

"Nín đi"

"Ở yên đó,tôi đến đón em"

Nhưng đến khi Phó Uy Long đến nơi thì cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu,gọi mấy chục cuộc thoại cũng chỉ đáp lại máy móc tiếng báo hiệu đã được lập trình sẵn.

****
Duy Lâm cuối cùng cũng lấy lại được trí nhớ,tuy nhiên hắn vẫn muốn đóng giả làm một bé khờ. Nhất là căn bệnh không "cắm" sẽ bị ốm, kiến thức mới mẻ kì dị mà hắn vừa mới tiếp nhận, rất muốn xem Nhất Thiên tiểu yêu thiếu thao này còn bày trò gì.

Cưỡng gian bạn thân(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ