chap 34

690 31 0
                                    

Duy Lâm bất tỉnh mấy ngày trời, Nhất Thiên tiều tụy khóc đến sưng húp cả mắt. Y ngồi bên giường bệnh, nhìn đến thiếu niên khí suất, tuấn tú đang nằm yên bất động, lòng đau như ngàn mảnh nhọn cứa quá tim.

Nhất Thiên nhìn đến chăm chú bàn tay đẹp đến lạ kì của hắn, từng khớp xương đốt ngón tay đều mỹ lệ, như một báu vật trạm khác tỉ mỉ tinh tế đến từng chi tiết. Bỗng một bộ phần trên một tác phẩm hoàn chỉnh ấy khẽ động đấy, hàng đôi my cong dài khẽ mở.

"Duy Lâm, cậu tỉnh lại rồi"

Nhất Thiên vui sướng cười híp mắt, ánh nắng chiếu dọi tựa như một tiểu thiên xứ thanh khiết, xinh đẹp. Duy Lâm mặt không cảm xúc nhìn Lâm Nhất Thiên nói:

"Cậu là ai vậy.."

"Tớ...tớ là Lâm Nhất Thiên đây"

"Cậu không nhớ mình sao.."

Lâm Nhất Thiên vừa vui mừng vì Tạ Duy Lâm tỉnh dậy, nhưng cự nhiên lại quên đi cậu, y nghẹn ngào, âm thành nhỏ dần thành lí nhí trong miệng.

Nguyên do rất đơn giản, nhờ thanh sắt ca ca vừa nặng vừa cứng, Tạ Duy Lâm đã bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ cho hắn một hồi, thấy không bất trắc gì thêm liền trở ra. Nhất Thiên ngồi im như phỗng, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, rất nhanh có thể trở về lâm lâm đáng yêu của mình. Nhất Thiên ban đầu hơi sửng sốt, trái tim nhỏ bẻ yếu ớt sợ rằng Duy Lâm sẽ quên cậu mãi, giống như những còn thuyền đắm chìm dưới đáy đại dương vĩnh hằng. Trong thời gian này phải nhất định bồi bổ, chăm sóc thật tốt cho Tạ Duy Lâm, Nhất Thiên kiên định nhắc nhở bản thân mình.

"Cậu là người yêu của tớ"

"Cậu là của đại thiếu gia Lâm Nhất Thiên"

"Biết chưa"

Y thấy hắn cũng chẳng có thêm động tĩnh gì, chăm chủ mà nhìn cậu thao thao bất tuyệt, cúi xuống hôn lên má hắn một cái mỉn cười rạng rỡ.

"Ngoan ngoãn ở đây, đi học về tớ sẽ qua chơi với cậu"

Nhất Thiên vừa đến lớp, cả đám nhốn nháo xôn xao lên một trận. Không ngừng hỏi han học thần Duy Lâm giờ đã ổn hay chưa. Không những thế, một người lạ mặt còn đăng tải clip bọn nam sinh trong nhà kho lên diễn đàn trường, hơn nửa phần đều chỉ mặc quần lót, có tên còn không mặc quần trong. Chỉ che qua loa nơi tư mật để tránh bị vi phạm cộng đồng, ngũ quan ai nấy đều vô cùng sắc nét, chính thức làm trò cười cho khắp các khảo khối.

Y bị tra khảo rõng rã đến tận cổng trường cũng không tha, cả thân mình mệt mỏi nhưng nghĩ đến sắp được gặp Tạ Duy Lâm thì lòng lại vui mừng khôn siết. Y ngước vào bên trong phòng bệnh, cứ nhiên có thêm bốn người. Cậu nh lướt qua liền đoán ra được đó chính là cha mẹ của hắn Tạ Duy Lâm,và ông bà Lâm.

Cha mẹ Duy Lâm hay tin thì bỏ mặc tất thảy, đặt vé máy bay sớm nhất trở về. Quần áo có phần hơi lạc quẻ, chênh lếch múi giờ khiến họ chưa kịp nghỉ ngơi lẫn chuẩn bị đã phải rời đi trong đêm tối.

"Cha mẹ, con chào hai bác ạ"

"Ai ...Nhất Thiên con đây rồi, Duy Lâm cứ hỏi con mãi"

Cưỡng gian bạn thân(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ