chap 11

1.3K 74 2
                                    

Nhất Thiên lòng như lửa đốt, thời tiết không nóng bức ,nhưng mồ hôi lạnh thâm thoát qua chiếc áo của y.

Mặt đỏ như trái cà chua, bàn tay nắm thành nắm đấm thật chặt, ép mình không được phát ra bất kì âm thanh rên rỉ nào.

Mọi chú ý dây thần kinh xúc cảm như hội tụ phần dưới, Nhất Thiên có thể cảm nhận rất rõ ,vật dưới thân đang dần dần di chuyển với cường độ chậm. Lỗ nhỏ bị bành trướng, dị vật tách từng vách thịt ấm nóng, chôn sâu vào bên trong.

Đối với cậu mà nói, lần trước cậu bị thứ ấy xâm nhập cậu quá thực chưa lành hẳn, vẫn có chút nhói đau.

Nhất Thiên trốn sau lớp áo khoác mỏng, cuộn mình như con thú nhỏ, da đầu như căng chặt, nước mắt sinh lý thấm ướt vạt áo.

Thật may cho cậu giờ đây là tiết tự học,không quả thật Nhất Thiên không biết phải làm sao. Nói là tiết tự học,nhưng không hẳn là vậy, vừa trải qua kì thì cuối kì đầy căng thẳng, kì nghỉ lễ cuối năm cũng đến gần. Hấu hết không có ai có tâm trí học hành, người thì gục xuống bàn ngủ, kẻ thì chơi game, ....Chỉ có vài ba học bá trâu bò mới cặm cụi làm bài tập,chuyên chú vào tập vở. Âm thanh hỗn tạp bao trùm khắp lớp học,nhưng không phải vì thế mà Nhất Thiên không đề phong.

Sở Mặc cũng nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cậu, bờ vai của Nhất Thiên khẽ run nhẹ. Hắn trong lòng nảy sinh chút lo lắng, giữa thời điểm giao mùa như vậy từ thu sang sông.Song ai nấy đều rất dễ bị cảm.

Nghĩ vậy hắn liền một mạch đến phòng y tế của trường,trở về thì trên tay đang cầm một túi đồ ăn vặt, bên trong lại có thuốc lẫn sữa hạt. Mỗi lần Sở Mặc hắn để tâm, thương nhớ ai chắc chắn sẽ không để họ thiệt thòi, thầm nghĩ bản thân mình thật tinh tế huống chi lại là một bảo bối có dung mạo xinh đẹp,đáng yêu nhỏ nhắn như vậy cơ chứ.

Tuy nhiên lại rất đanh đá khó gần,lại càng khiến hắn  rất có tính chinh phục.

Sở Mặc nhẹ nhàng đặt túi trắng lớn trên bàn của Nhất Thiên, có chút cuống cuồng, hạ tay day nhẹ vai cậu nói:

" Thiên Thiên, cậu có ổn không vậy"

Nhất Thiên hiện tại đang rối như tơ vò, nghe đến âm thanh quấy rối lại càng sợ hãi, lỗ nhỏ như thắt lại.

Cậu giờ đây muốn ngất ngay tại trận, sợ rằng chỉ cần mở miệng, âm thanh ám muội lại phát ra, nên vẫn luôn bảo trì im lặng.

Sở Mặc hotboy đẹp trai nên từng hành động đều được mọi người để ý, bàn tán .

Cảnh tượng trước mặt quả thực khiến mọi người sửng sốt, còn hắn thì lại gượng gạo vô cùng.

" CMN, lão tử đây là lần đầu tiên bị khước từ"

" Nhưng không sao, càng khó khăn đoạt được lại càng trân quý, mỹ nhân băng sơn trước mặt rất đáng để hao tâm tổn chí"

Tuy vậy y cơ bản là da mặt mỏng, bị người thương lơ liền ngoảnh mặt bước ra khỏi lớp,tìm hảo huynh đệ Phong Lam chơi bời.

Phó Uy Long thấy cảnh tượng trước mặt có chút ghen tuông khó nói, ánh mắt thâm trầm sau lớp kính hướng về phía Nhất Thiên.

Sau lần ấy, cự nhiên tin đồn giáo bá Sở Mặc thích thầm nam thần ban A Nhất Thiên loan rộng khắp trường.

Cái gì mà công khai theo đuổi rồi là bị người đẹp bơ đẹp, tán tỉnh thất bại,...vân vân mây mây...

Lời đám tiêu thêu dệu như máy khâu..

Giáo Bá Sở Mặc phong lưu đỉnh nhan, nghe tin có chút bức xúc, y từ trước đến nay đều như hoa yên bướm đậu, người người theo đuổi,tán ai kẻ đó đổ.Giờ đây lại vướng tin đồn thất thiệt, hắn thật sự còn chưa động thủ cơ mà, ngọn lửa trong tâm như bùng cháy, quyết cua được mỹ nhân băng sơn kia cho bằng được.

Lan rộng như vậy cự nhiên đến tại Tạ Duy Lâm, hắn gần đây bận rộn vô cùng, buổi sáng vừa giải toả một chút liền nghe tin không hay.

Tâm tình thật sự không vui, nhận ra điểm mẩu chốt " tán tỉnh thất bại" nên cũng vơi đi phần nào.

Con hồ ly nhà mình quả thật quá sức dụ hoặc, hắn mới lơ la một chút mà đã có kẻ muốn giành mất. Thật sự muốn triệt để đánh dấu a.

Nhắc đến người,người liền tới, Nhất Thiên mắt đỏ hoe,người run rẩy đến đáng thương gõ cửa phòng làm việc của hắn.

" Duy Lâm, tớ .....muốn nói chuyện với cậu"

Duy Lâm mặt mày sắc lạnh, thấy Thiên thiên liền nở nụ cười dịu dàng nói:

" Thiên thiên của tớ, cậu sao lại khóc vậy"

Nghe đến đây cậu liền như muốn oà khóc, xưa nay Duy Lâm luôn cùng cậu giải bày chia sẻ, vì vậy chỉ cần nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm ổn ấy cậu lại cảm động không thôi,nức nở nói:

"Duy Lâm,tớ ..tơ hức hức...bị yểm bùa...."

Nói xong liền nhào đến ôm hắn chít chít không ngừng.

**********

" Nói rõ cho tớ đi, sự tình xảy ra vào lúc nào"

"Sáng chủ nhật tuần trước và ...và còn trong tiết tự học  nữa..."

" Nó rất to,vừa to... Vừa thô nữa"

" Dài đến đây nữa,cắ....m cắm đến đây nữa này"
Vừa nói y vừa chỉ chỉ xuống bụng

" Tớ sợ ...sợ lắm"

Duy Lâm nghe đến chuyên tâm câu chuyện của cậu, hắn ta đương nhiên nhận ra vấn đề, mà vấn đề là món đồ hắn mua quả thực là bảo bối, liên kết với mông của Nhất Thiên.

Hắn nén cảm giác sung sướng, trên mặt cự nhiên vẫn bày ra vẻ ta đây lo lắng,vuốt ve tiểu hồ ly trước mặt rồi ôm cậu vào lòng an ủi.

"Thiên Thiên,sẽ không sao đâu mà,mọi chuyện sẽ ổn thôi"










Cưỡng gian bạn thân(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ