ngoại truyện Sở Mặc và Phó Uy Long h+++

1.1K 41 2
                                    


Sở Mặc hôn mê bất tỉnh hai ngày ba đêm,Phó Uy Long lo lắng túc trực,hai mắt thầm quâng,như bé gấu trúc xia.Đối với hắn,chỉ khi thấy Sở Mặc yên ổn tỉnh dậy,Uy Long mới có thể an yên chợp mắt.

Sở Mặc giống như gặp mộng đẹp,trên môi vô thức còn cong lên,thần sắc hài hoà xinh đẹp tựa thiên tử.Phó Uy Long gật gù,song anh mắt vẫn luôn kiên định,dán chắt lên thân thể Sở Mặc.

Phó Uy Long thật sự đã vì Sở Mặc mà tàn phá sức khoẻ vốn có,trước khi cứu Sở Mặc từ tay Phó Thành,anh đã thức trắng mấy đêm để chăm sóc cho bé Sở ,bỗng từng khớp tay trên ngón tay thon dài của Sở Mặc khẽ cử động,hàng my cong lay động,chớp chớp.

Đôi mắt phượng thanh khiết từ từ hé mở,Sở Mặc hôn mê lâu,chẳng thể thích ứng được ánh sáng mặt trời,khẽ nheo mắt.

Uy Long bị cơn buồn ngủ đánh úp,cả người như muốn đổ về phía trước,bàn tay hắn đang nắm chặt tay của Sở Mặc,cảm nhận được chân thức từng khớp xương đang di chuyển.Uy Long vui sướng,tự đánh một cái thật mạnh,nâng mi mắt nặng trĩu nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc rất lâu sau mới thích ứng được môi trường hiện tại,mùi thuộc tây và kháng sinh sộc thẳng lên mũi.Cậu lơ đãng liếc nhìn cái bóng lớn đang ngồi chình ình bên cạnh giường, bắt gặp khuôn mặt gấu trúc của Uy Long.

Trong lòng dấy lên một nỗi xót xa,lo lắng đến không thể tả,Uy Long hiện tại thật sự rất đáng thương,chỉ trong vài ngày đã nhìn tiều tụy đi trông thấy.

"Em..bất tỉnh bao lâu rồi.."

"Hơn hai ngày"

Sở Mặc đương nhiên biết anh đã vì hắn mà làm những điều gì,bản thân tàn tạ như bây giờ cũng vì lo lắng cho y.

"Thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu. Bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Muốn gặp người xuất sắc thì bản thân ta cũng phải trở nên xuất sắc."

Nhưng một kẻ như hắn thì lấy đâu ra nửa điểm tốt đẹp,có lẽ để gặp một người như Phó Uy Long,cao đẹp tựa như ánh sao đêm,thì Sở Mặc chắc hẳn đã phải dành hết phúc đức mấy đời mấy kiếp,mới gặp được kẻ trân thành như anh.

"Em..em tỉnh rồi"

Sở Mặc tuy vẫn còn đau,nhưng hắn lại đau lòng hơn,đôi mắt lấp lánh xúc động nhìn về phía Uy Long.

"Lên giường em ngủ"

"Nhanh lên"

"Anh..ngủ...ở..ghế được rồi"

Hắn bĩu môi,nghiêm túc nhìn anh,nắm vạt áo Uy Long kéo về phía mình,giọng còn có chút nức nở,giống như sắp khóc đến nơi.

"Lên đây...anh muốn em khóc đúng không"

Phó Uy Long trần trừ,nhìn Sở Mặc,không dám leo lên giường,bởi vì anh sợ sẽ vô tình chạm đến vết thương của hắn,sẽ khiến y đau nhói.

Sở Mặc hờn dỗi nhìn Uy Long bất động,đôi mắt phượng xinh đẹp bắt đầu tuôn trào lệ nóng,bộ dạng vô cùng uy khuất.

"Sụt sịt"

Sở Mặc nhích cơ thể đau nhức,chừa một chỗ trống lớn cho Uy Long,cổ tay bị bầm tím,thâm sì,vẫn nén cơn đau,kiến quyết túm chặt vạt áo của anh.

Cưỡng gian bạn thân(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ