Chương 3

1.1K 98 2
                                    

Tháng 8/1939

Chớp mắt một cái đã gần đến ngày nhập học. Bây giờ đang là thời gian chuyển mùa, lá vàng rụng đầy khu vườn sau cô nhi viện, được nắng thu hun khô. Cây sồi già trơ trụi, không còn xíu sức sống nào cả. Cứ mỗi khi tụi nhỏ nô đùa ngoài vườn luôn có tiếng lá xào xạc va chạm, nghe thật thích tai.

Alina thích mùa thu bởi khung cảnh tuyệt đẹp mà mùa thu mang lại nhưng em cũng muốn mùa thu trôi đi thật nhanh. Vì sao ư? Vì thu đến cùng với sự thay đổi đột ngột và thất thường của thời tiết. Và bấy nhiêu là đủ khiến Alina - một đứa bé ốm yếu ( trong mắt bà Mary) đổ bệnh. Quả thực, em là một cô nhóc hay ốm vặt nhưng không đến nỗi như bà Mary hay miêu tả là " yếu ớt". Những ngày chuyển mùa thế này, Alina thường bị cấm ra vườn chơi. Một đứa thích thiên nhiên cỏ cây như cô bé có chút bất mãn. Mặc dù vậy, vì sức khỏe của bản thân nên em đành chịu. Sức khỏe là trên hết mà!

Nhưng hình như, Alina đã quên mất việc thời gian nhập học đang đến gần.

.....

Một buổi chiều nọ, trong khi mà đám trẻ trong cô nhi viện đang chơi đùa ngoài vườn thì Alina đang mải mê đọc sách ở phòng của mình. Do lệnh cấm của bà Mary, cô bé chẳng thể lượn lờ bên ngoài nên đành cắm đầu vào sách vở.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm hồn treo ngược cành cây của em trở về. Người ở bên ngoài chính là bà Mary. Bà ra dấu hiệu im lặng cho cô bé rồi nắm tay em đi về phía phòng của bà. Một căn phòng với những giá sách cũ kĩ là ấn tượng của Alina về phòng bà Mary. Em vẫn thường xuyên đến đây để mượn sách. Bà dẫn Alina đến gần giá sách, lẩm bẩm điều gì đó. Giá sách di chuyển chầm chậm, mở ra một lối đi bí mật. Cô bé không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.

- Đi nào con gái.

- Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

- Suỵt.. Bí mật. Rồi con sẽ biết.

Hai bà cháu cùng nhau bước vào căn hầm. Con đường được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lơ lửng. ''Thật kì diệu!! " Alina cảm thán trong lòng. Không khó để nghe được ở tiếng ồn ào huyên náo ngày một rõ phát từ cuối con đường. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi.

- Đây là quán Cái Vạc Lủng.

Bà Mary thì thầm.

- Bà Sallest, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bà đấy. Dạo này bả ổn chứ?

-Chào bà Dorrigent, tôi vẫn khỏe. Xin thứ lỗi, giờ tôi đang đưa cô phù thủy nhỏ này đi chuẩn bị đồ cho năm học mới.

- Cháu chào bà ạ.

Alina nhỏ tiếng chào. Bà Dorrigent cười, gật đầu với cô bé thay cho lời chào. Rồi bà Mary vội vàng đi ra sau quán. Đến một bức tường, bà gõ nhẹ mấy tiếng cục gạch. Bức tường đang dần thay đổi.

-Con sẵn sàng chưa?

Bà Mary cao giọng:

-Chào mừng con đến với.. Thế giới của pháp thuật! Lina à, có vẻ như con đã quên mất mình là một phù thủy rồi phải không?

[Tom Riddle] °Một điệu°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ