Chương 4

1K 105 10
                                    

Tháng 9/1939

Sáng nay, Alina đã ở Nhà ga Ngã Tư Vua từ sớm, được bà Mary dắt đi tìm sân ga 9 ¾. Dòng người đi lại tấp nập, dường như ai cũng đang rất vội vã. Hơn nữa, ngày hôm nay là ngày em chính thức nhập học ở Hogwarts, nói tâm trạng em không bồn chồn cũng không hẳn. Dù sao, việc cô bé là một phù thủy cũng khá khó tin, đặc biệt là với con người đã hơn hai mươi tuổi (tâm hồn) như Alina. Mái tóc đen dài của em được búi gọn gàng ra sau gáy, cố định bằng một chiếc nơ màu xanh lá cây. Tuy ngoại hình chỉ mới mười một tuổi nhưng đã không ít con mắt phải ngoái lại nhìn em. Không thể phủ nhận sự nổi bật của cô bé trước đám đông.

Vì đi theo bà Mary nên Alina không hề lo lắng về việc mình không tìm được ga 9 ¾. Hồi đầu, cô bé có chút khó hiểu bởi cái tên kì quặc này, vốn chẳng có ga nào ở thế giới Muggle có tên như vậy. Có lẽ, phù thủy ưa chuộng những điều khác biệt?

- Lina, giờ con nhớ tông mạnh vào tường nhé!

- Dạ?

Alina ngơ ngác, em nhìn lên biển chỉ dẫn. Ơ, đây rõ ràng là khoảng giữa sân ga 9 và 10 mà. Cô bé hoang mang hỏi lại:

- Tông.. Tông mạnh vào tường?

- Đúng rồi con gái.

Bà cười cười khiến em càng ngờ vực hơn nữa. Nhưng rồi theo chỉ dẫn của bà, cả hai thực sự phi vào tường. Alina nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu lỡ có bị ngã. Kì lạ thay, khi em mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi. Có vẻ những người ở đây đều là phù thủy bởi cách ăn mặc của họ giống với những người mà cô bé gặp ở Hẻm Xéo.

- Lên tàu nào Lina, sắp trễ rồi đó.

Được bà Mary nhắc nhở, Alina lấy lại tinh thần, cầm những rương hành lí với lồng cú đã được ếm bùa lên. Trước khi bước vào tàu, em không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt bà. Bà Mary cũng cười, chào lại cô bé.

" Ừm.. Mình nên ngồi đâu nhỉ?" em tự hỏi, đưa mắt nhìn hành lang dài tít tắp. Vốn không thích náo nhiệt, Alina chọn một khoang còn trống để ngồi. Em lục lọi trong vali để tìm cuốn sách mà em đang đọc dở. Tựa là gì ấy nhỉ, à, "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng'' . Bản thân sống ở thế giới bình thường nên với những điều kì lạ ở thế giới phù thủy, cô bé vẫn khá tò mò.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên khiến Alina giật mình, quay đầu ra cửa. Bên ngoài là một cậu thiếu niên với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám xanh. Alina sửng sốt. Đây chẳng phải là chàng trai mà em gặp ở tiệm đồ của phu nhân Malkin sao? Abraxas cũng khá bất ngờ khi gặp lại Alina ở đây. Cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, cất tiếng chào:

- Tiểu thư Marganet, rất vui được gặp lại em. Em còn nhớ anh chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau cách đây không lâu. Anh có thể vào không? Xin thứ lỗi, anh đã nghĩ khoang này trống vì bình thường anh vẫn hay ngồi ở đây... Ừm, tiện đây, liệu anh có thể gọi em là Alina? Tất nhiên, em cũng có thể gọi anh là Abraxas.

Alina mỉm cười, đáp:

- Dạ, được chứ anh Abraxas

Abraxas xách theo hành lí đi vào, ngồi đối diện em. Alina lại quay trở về đọc tiếp cuốn sách của mình. Abraxas hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa. Cậu cũng lấy sách ra đọc. Từ góc độ của cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh cùng đôi mắt xanh dương của Alina. Nói một cách khách quan, khó ai có thể không cảm thán trước vẻ đẹp này. Thi thoảng, Abraxas, một người vốn thích cái đẹp, đã không kìm lòng được mà ngước lên nhìn em. Vài vệt nắng nghịch ngợm len lỏi qua cửa sổ, lướt qua sườn mặt của Alina, khiến khuôn mặt của cô bé như bừng sáng.

[Tom Riddle] °Một điệu°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ