Chương 11

640 87 5
                                    

- Alina, mình có một tin vui.

- Ừm?

Alina rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhìn cô bạn tóc nâu vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Chỉ thấy Daisy đang cười tít cả mắt, hào hứng nắm lấy vai của Alina mà lắc lắc.

- Tin được hông, mình tìm được người dạy Cổ ngữ cho tụi mình nè!!

- Ừm...

Em nhàn nhạt đáp. Bấy giờ, Daisy mới phát hiện ra sự bất thường của bạn mình. Nét mặt Daisy chuyển qua lo lắng, vội vã đưa tay sờ trán Alina.

- Merlin, sao trán bồ nóng vậy hả? Giờ mà bồ còn có thể ngồi coi sách được, thiệt là hết nói nổi. Hôm qua gặp bồ ở thư viện, mình bảo bồ đi bệnh thất, bồ hứa rồi mà? Đứng dậy, đi với mình, mau lên.

- Mình...mình ổn mà. Khụ, khụ, khụ bồ đừng lo.

Alina thều thào đáp, chớp chớp đôi mắt thâm quầng mỏi mệt. Em vừa dứt lời thì trời đất tối sầm lại.

.....

Lúc Alina tỉnh lại thì trời đã tối. Nơi này trông quen quen... A, ra là bệnh thất của trường.

"Sao mình lại ở đây ta? Rõ ràng hồi chiều..."

- Con tỉnh rồi à?

Lúc bấy giờ, Alina mới để ý thấy bà Pomfrey đang đang tưới cây bên kệ cửa sổ. Vì em tỉnh lại, bà vội đặt bình tưới xuống cạnh chậu cây để qua giường bệnh của em. Bỗng nhiên, bà nổi cơn thịnh nộ:

- Marganet, con có biết tình trạng bệnh của con tệ đến mức nào không? Mệt đến độ ngất đi... Thật là, nếu con đến đây sớm hơn thì bệnh đã không chuyển biến xấu. Ta đã phải chế liều thuốc khác cho con và ít nhất con phải liệt giường ở đây trong hai ngày.

Nhắc đến thuốc, các dây thần kinh của em như bị kích thích. Lúc ấy, Alina mới cảm nhận ra trong miệng mình có vị gì đó đắng ngắt. Em khẽ cau mày, khó khăn đáp:

- Dạ con biết rồi ạ.

- Biết là tốt. Con là đứa mở hàng cho ta sau đợt nghỉ đông đấy. À còn con bé bạn con, nó hoảng cả lên, làm ta sốt sắng theo. Hồi nãy ta vừa mới đuổi nó đi, chắc sắp quay lại rồi đó.

Cạch...

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiếng cửa mở thu hút cả Alina và bà Pomfrey. Một cái đầu ngó vào bên trong một cách dè dặt. Có vẻ do đụng trúng bà Pomfrey mà vội rụt lại. Thấy vậy, Alina gọi:

- Daisy?

Cái đầu lại thò vào trong cửa, lộ cả đôi mắt nâu đang mở to. Như bị phấn khích quá độ, Daisy lao vào, ôm chầm lấy Alina, mặc kệ bà Pomfrey đang đứng ngay bên giường bệnh. Em nhẹ nhàng nói:

- Mình ổn rồi mà.

- Ổn ổn ổn, lúc nào cũng bảo ổn. Bồ mà vậy nữa là mình nghỉ chơi.

[Tom Riddle] °Một điệu°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ