Chương 5

960 110 5
                                    

Sáng hôm sau, Alina tỉnh dậy từ lúc tinh mơ. Ngó sang giường bên thì thấy cô bạn cùng phòng của em là Sarah Rosier, vẫn còn say giấc. Hừm, vậy là hai đứa vẫn chưa có cơ hội làm quen. Nhẹ nhàng hết mức có thể, em thay đồ, thắt bím tóc gọn gàng rồi rón rén ra sảnh lớn để thưởng thức bữa sáng.

Có lẽ là đang còn sớm nên suốt quãng đường đi Alina chẳng bắt gặp lấy một bóng người." Chắc đêm qua ai cũng mệt mỏi" em nghĩ bụng. Vì mãi mê suy nghĩ mà cô bé đã quên mất sự chuyển động không ngừng nghỉ của những chiếc cầu thang đã được huynh trưởng nhắc nhở hôm qua. Khoảnh khắc em nhận ra thì đã quá muộn, Alina chằng biết mình đã lạc trôi đến đâu nữa.

Ngơ ngác một hồi, cô bé nhận ra phía trước có một nam sinh. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, em bước nhanh về phía chàng trai nọ. Đến gần, em mới phát hiện đó là một cậu bé đẹp không tì vết với mái tóc đen hơi bù xù cùng đôi mắt màu đen nhưng lại cực kì thu hút. Trong đời, có lẽ em chưa từng gặp một ai đẹp đến vậy. Em cất tiếng chào:

- Chào cậu, mình là Alina Mar...

Cậu chàng chỉ liếc Alina, chẳng thèm đoái hoài mà đi thẳng, thái độ không để vào mắt thể hiện một cách rõ rệt. Điều đó khiến em đứng hình mất một lúc. Mãi đến khi cậu đi xa thì cô bé mới hoàn hồn. Được rồi, cậu ta là một đứa rất đẹp nhưng thái độ thì tỉ lệ nghịch với nhan sắc đó. Alina tuy rằng ít nói nhưng luôn có phép lịch sự cơ bản và đối xử nhã nhặn với mọi người xung quanh. Hành động thô lỗ của cậu bé kia làm em mất thiện cảm. Ngó thấy cậu ta mặc đồng phục Slytherin, em chẳng biết nói gì hơn. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp.

Sau một hồi mò mẫm, dò la từ những bức tranh treo tường biết chuyển động (điều mà Alina vừa phát hiện ra), cô bé cũng lê lết được đến đại sảnh. Ấy vậy mà vẫn còn sớm chán vì khi cô bé đến sảnh cũng chỉ mới lác đác một vài học sinh mà thôi. Tuy vậy thì đối với một A-li-không-hứng-thú-với-náo-nhiệt-na thì đây quả thực là thiên đường. Em lấy cho mình một phần súp khoai tây, hai cái bánh mì nướng, một ít salad trộn và một cốc nước ép táo yêu thích.

Ăn xong, em trở về phòng ở kí túc xá. Có vẻ cô bạn Rosier chỉ vừa mới ra ngoài. Kế hoạch chào hỏi cứ thể thất bại lần ba. Ném những suy nghĩ dư thừa ra sau đầu, cô bé chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên. Em có hai tiết Độc dược, một tiết Biến hình và một tiết Thảo dược học vào hôm nay. Hừm, độc dược cho ngày mới, nghe cũng thú vị. Thấy còn sớm, cô bé tranh thủ đọc lại sách một lần nữa trước khi đến lớp.

Lần mò mãi thì Alina cũng đến được lớp Độc dược của thầy Horace Slughorn, chủ nhiệm Slytherin. Sau vài lần trải nghiệm thì em có thể tự tin khẳng định mình là một đứa mù đường chính hiệu. Nói về lớp Độc dược, nó nằm ở dưới một cái hầm, chẳng khác ngục tối là bao mà cũng có khi là ngục tối thật. Bên cạnh đó thì lớp học còn có đặc điểm là lạnh lẽo cực kì, đến nỗi Alina tưởng như đang đứng dưới tiết trời âm 10 độ. Căn phòng hơi ẩm mốc, ám mùi thuốc, có vài con bọ bé lí ti bay loanh quanh phòng.

Là một trong những người cuối cùng vào lớp, em ráo riết tìm chỗ ngồi cho mình. Thấy bàn gần cuối còn trống, Alina không ngần ngại mà tiến đến. Tiếng chuông vào học vừa dứt thì giáo sư Slughorn vào lớp. Ông mặc một bộ vest màu tím than và là một người trông khá phúc hậu với nụ cười luôn treo ở đầu môi.

[Tom Riddle] °Một điệu°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ