Chương 14

593 83 14
                                    

Chương này dành tặng cho Roseanne810. Cảm ơn bồ vì đã ủng hộ truyện của mình <33

.....

- Á...

Một buổi chiều ấm áp nọ, Alina thong thả đọc sách dưới gốc một cây sồi gần hồ Đen. Gốc cây này do Myrte giới thiệu cho em, là góc khuất nên không mấy người hay biết. Myrtle hay đi dạo lung tung nên mới vô tình phát hiện ra.

Đó sẽ là một buổi đọc sách lí tưởng với khí trời trong lành, gió thổi mát rượi, tiếng chim ríu rít vui tai cùng hương hoa xen lẫn mùi của cỏ cây dễ chịu,... nếu không có sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Bịch...

Vật thể lạ nào đó rơi từ trên cây trúng đầu của Alina. Vâng, hai lần trong một tuần bị đồ vật rớt vào đầu. Có khi nào đầu em lõm mất một góc rồi cũng nên.

Khoan, hình như lần này không phải là đồ vật.

[Úi, ngã. A, xin lỗi tiểu thư nhé.]

Alina mở to mắt nhìn thứ vừa trườn từ người em xuống. Hay thật, là một con rắn và hơn nữa...nó còn biết nói?

Bị cô bé nhìn chằm chằm, con rắn như nhớ ra điều gì đó, chép miệng:

[Quên mất, loài người không biết Xà ngữ. Vậy thôi chào cậu nhé, tôi đi kiếm chỗ khác nằm. Lần trước đã có một cô gái định ném tôi xuống hồ. Sợ phát khiếp.]

[Xà ngữ?]

Alina hỏi lại. Bất chợt, cô bé giật nảy mình. Cái âm thanh kì lạ mà em vừa phát ra...

[Ô, là Xà ngữ. Hóa ra cậu cũng biết Xà ngữ à? Xưa nay tôi mới biết một người nói được Xà ngữ thôi đấy!]

Con rắn ve vẫy cái đuôi, mừng rỡ. Mắt nó chớp chớp, cái lưỡi thập thò, có vẻ thích thú lắm. Alina hỏi lại:

[Cậu là...?]

[À, quên chưa giới thiệu, tôi là Nagini. Xà xà, cậu thấy đấy, tôi là một chú rắn xinh xắn đáng yêu.]

Nagini giới thiệu một cách đầy tự hào. Nó nói tiếp:

[Hm...nhìn cậu quen lắm ấy. Tên gì ấy nhỉ...ừm...Mar...]

[Marganet. Tôi là Alina Marganet, là một cô gái loài người xinh xắn đáng yêu.]

Alina bắt chước cách giới thiệu của Nagini, làm thêm cái biểu cảm hếch cằm cho chân thực hơn.

[Sao cậu lại biết tôi là Marganet? Cậu sống ở đây à?]

Đứng trước, à nhầm, nằm trước câu hỏi của Alina, Nagini có hơi chần chừ. Con rắn nhỏ nói một cách rụt rè:

[Chuyện tôi biết cậu là Marganet...là do một lần đi cùng với chủ nhân thì tôi gặp được cậu. Đúng, tôi sống ở đây với chủ nhân. Suỵt, bí mật của hai chúng ta nhé. Chủ nhân tôi, cậu ấy mà biết được thì sẽ bóp chết tôi mất.]

[Được rồi, không sao hết, tôi sẽ giữ kín chuyện này cho cậu.]

Cô bé cười nhẹ nhàng, nụ cười làm cho Nagini an tâm phần nào. Tưởng chừng con rắn nhỏ sẽ rời đi luôn, nhưng không. Nó rất tự nhiên trườn lên vạt áo chùng của Alina, nằm cuộn tròn người lại, bắt đầu kể chuyện.

[Tom Riddle] °Một điệu°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ