<I> Người bạn mà chỉ mình hắn biết

752 58 2
                                    

Ainosuke từng cho rằng hắn sẽ chỉ có một mình từ đây cho đến mãi mãi, nhưng rồi một ngày, hắn nhìn thấy thứ mà "không một ai có thể thấy" ngoại trừ hắn.

Ngày còn bé Ainosuke rất nhát gan, nhưng rồi gia đình xảy ra biến cố, hắn không thể cũng không dám để lộ bản tính thật của mình trước mặt bất cứ ai, kể cả người hầu thân cận. Bởi vì gia đình hắn chỉ còn lại người thừa kế, những người họ hàng tưởng chừng như quan tâm hắn, thực chất cũng giống như lũ sâu bọ ngoài đường, chỉ muốn bám vào cái cây cổ thụ non nớt là hắn, rút lấy mật ngọt cùng chất dinh dưỡng, sau đó nuôi dạy hắn trở thành một cỗ máy nghe lời không hơn không kém.

Ainosuke đã từng phản kháng quá, cũng đấu tranh quá, với hy vọng xa vời rằng biết đâu những người họ hàng như tằm ăn lõi kia sẽ biết đến đâu là dừng, nhưng Ainosuke không biết, thế giới người lớn này, còn phức tạp hơn là quyển chính trị học trong thư phòng mà hắn đang học nữa.

Bởi vì hắn đang đứng ở cái ngưỡng nửa vời của trẻ thơ và lằn ranh mơ hồ của người lớn, có nhiều chuyện hắn nhìn qua là hiểu, lại có vài chuyện, hắn không tự thuyết phục mình tin tưởng mọi thứ không phải là ảo giác. Cho nên, khi đối mặt với một "thứ" kỳ lạ xuất hiện ở trong góc phòng vào một buổi sáng nọ, hắn không những hét lên hoặc gọi người hầu đến đuổi đi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào thứ đó, sau đó chớp đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhẹ giọng thì thầm: "Ngài là thiên sứ đến để đưa tôi đến bên cạnh cha mẹ sao?"

"Thứ" kia, hay nói chính xác hơn là một con người trong trạng thái vô hình, dường như không lường trước được hắn sẽ bình tĩnh như vậy, trầm mặc một lúc lâu mới cẩn thận đáp lời: "Không, tôi chỉ là xuất hiện ở đây, thế thôi".

Ainosuke cụp mắt, hắn giấu đi vẻ mất mát thoáng qua của mình, rõ ràng là không hài lòng lắm với câu trả lời thẳng thắn của nó, nhưng với phép lịch sự tối thiểu, hắn vẫn là nhấp môi tiếp tục thì thào: "Vậy ngài là hồn ma sao?"

Kỳ thực Ainosuke không muốn biết đáp án của câu hỏi này cho lắm. Mặc dù hắn sớm mấy năm đã không còn đối với những thứ không xác định khóc nháo làm nũng, nhưng nỗi sợ hãi với giống loài không tên vẫn ngự trị trong lòng hắn không cách nào xoá nhòa bởi lý trí, cho nên hắn rất không nghĩ hỏi câu hỏi này, lại không kiềm được sự tò mò của mình, chỉ chớp mắt giữa môi răng đã thốt ra câu hỏi kia.

Nó đối với nội tâm rối rắm của hắn không chút hay biết, cũng không rảnh quan tâm. Ở trong trí nhớ ít ỏi của nó, nó chỉ đơn giản là chớp mắt một cái đã đến đây, trong một căn phòng xa lạ cùng một đối tượng cũng xa lạ nốt. Nó chỉ có thể may mắn vì cậu nhóc đã không la hét như những gì nó tưởng, ít nhất điều đó khiến nó có thể tập trung vào hoàn cảnh của mình hiện tại.

Nó rõ ràng rằng bản thân không phải người đã chết sau hoá thành vong linh lang thang, cũng không phải giống như những con ma trong sách truyện miêu tả không thể sờ không thể nắm. Nó dù sao cũng đang ngồi trên sàn, xúc cảm mềm mại của thảm lông  cách một lớp quần áo như cũ truyền đến qua da thịt nó, còn có hơi lạnh từ điều hoà phả trong không khí, mọi thứ nó đều cảm nhận được, cho nên nó rốt cuộc là hồn ma đâu, vẫn là hồn ma đâu?!

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ