Nó nhìn gương mặt nhỏ của hắn vặn vẹo hết cả lên, tâm tình rất tốt mà lắc đầu: "Không phải, chỉ là còn dư nguyên liệu nên muốn làm thêm cái nữa thôi. Sau này nếu cậu thích, có thể lấy nó dùng thay cho cái đơn giản kia." Nó không thể nói thật là vừa rồi nó có xúc động muốn nhìn biểu cảm của hắn sẽ ra sao nếu nó đưa cho hắn xem ván trượt của Adam, mặc dù chỉ là hàng mô phỏng rẻ tiền, nhưng là nó vẫn muốn thử một chút. May mà đứa trẻ trước mặt này còn chưa biến thành Adam tâm tình bất định kia, nó liền không giấu được thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì bị khuyết nửa trên mặt, Ainosuke đối với biểu tình của nó có chút không đoán ra được ngay, nhưng điều đó cũng không ngại hắn tự cho mình là đúng mà vui vẻ lên. Nó nói ván trượt này cũng là của hắn, mặc dù bề ngoài không đáng khen tặng, nhưng chỉ cần không phải là cho một ai khác thì đối với hắn đều không sao cả, cùng lắm thì hắn sẽ không dùng đến tấm ván trượt đó thôi, để trưng trong phòng cũng không chặt chội gì.
"Mọi công đoạn đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi chơi ván trượt nào!" Nó hào hứng reo lên, vội vàng kéo tay hắn chạy về phía hồ bơi cạn hôm qua nó thấy, may mà nơi đó không xa chỗ họ lắm. Giờ này ở đây không có ai cả, cũng ít người qua lại, nó vui vẻ bảo hắn dùng thử ván trượt, nhưng Ainosuke chỉ lộ bộ mặt bất đắc dĩ nhìn nó khiến nó không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?" Ván trượt cùng sân bãi luyện tập đều có, vì sao hắn lại còn chưa bắt đầu?
Nhìn bộ dạng hoàn toàn không nhớ gì cả của nó, Ainosuke không khỏi khó chịu chỉ ra vấn đề: "Tôi đã nói với anh tôi chưa từng chơi qua trò này, anh lại không làm mẫu, tôi làm sao biết mà làm đây". Nó giật mình nhớ ra, hình như trước đó nó có nói là sẽ dạy hắn thật, cơ mà nó khi đó chỉ là nói giỡn thôi, muốn nó thật sự ở trước mặt hắn làm mẫu, nó tự cảm thấy trình không đủ mà còn múa rìu qua mắt thợ. Dẫu cho hiện tại hắn còn chưa phải là Adam, nó cũng cảm thấy xấu hổ không ai bằng.
Ainosuke thấy nó không đáp, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ: "Không lẽ vừa nãy chỉ là anh nói khoác thôi sao?" Mặc dù nó tuổi thật sự đã lớn hơn bộ dạng hiện tại, nhưng trong tâm vẫn còn chưa xoá hết nét ngây thơ ấu trĩ của thiếu niên, vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy như bị mạo phạm mà hét lớn: "Đương nhiên không phải! Cậu muốn tôi làm mẫu chứ gì, tôi làm mẫu cho cậu xem!"
Ainosuke gật đầu hài lòng đưa ván trượt qua, nhìn nó thành thục đứng vững trên ván, trong lòng thầm thở phào vì nó không phải khoác lác thật. Nếu vì muốn khoe mẽ mà nói dối với hắn rồi tự làm đau mình, Ainosuke sẽ không cho phép nó đụng vào ván trượt thêm một lần nào nữa, dù nó có là hồn ma không biết đau đi nữa cũng không được.
Về phần bản thân nó, sau khi đứng trên ván trượt rồi mới cảm thấy toát mồ hôi hột. Nhiều năm như vậy, nó chơi ván trượt chỉ bằng niềm đam mê của mình, khoan hãy nói có thành tựu gì đáng nói, nó chơi lâu như vậy cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, so với mấy người như Langa hoặc Adam, hay kể cả là Joe và Cherry, nó đều không bằng. Bây giờ ở trước mặt một trong mấy đương sự đó làm trò biểu diễn kỹ thuật cao siêu, nó cảm thấy nên đào hố tự chôn nó đi cho xong.
Chính là leo lên lưng cọp khó xuống, nó phóng lao thì phải theo lao, nó vắt óc nhớ lại mấy thứ mà đám Miya từng dạy mình, sau đó chầm chậm trườn về phía trước. Có thể nói mặc dù nó không phải dạng thiên tài như Langa, nhưng ít ra kinh nghiệm nhiều năm nói cho nó biết bản thân có thể làm gì và không thể làm gì. Giờ nó chỉ cần biểu diễn vài đường cho một người mới, kỹ thuật quá cao siêu cũng không có tác dụng gì, nên nó dùng ollie để làm mẫu cho newbie, vừa tiện vừa nhanh còn dễ học, đây đều là những thứ cơ bản mà một người mới chơi nên bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơi
FanfictionTitle: Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơi. Author: Shouryou Hatachika. Disclaimer: SK8 đồng nhân văn. Cp: Ainosuke Shindo (Adam) x Reki Kyan. Genes: 1x1, OOC, (ngụy) xuyên không, thể thao, niên thượng, âm hiểm biến thái tiềm bạo lực công x thái dươ...