<V> Cậu gây hoạ, tôi đến bồi thường

290 36 0
                                    

Khi Reki lấy lại được ý thức của mình, cậu cảm thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất mềm mại, trong không khí còn thoảng qua mùi thơm khí vị không rõ, tựa hồ là hoa hồng, nhưng có chút gì đó kiều diễm ướt át hơn.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì cậu lại có cảm giác déja vu, cậu nhỏm người dậy nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc, bầu không khí quen thuộc, này này, đừng nói lần này cậu lại đụng phải cái người kia nữa đấy nhé.

Mặc dù thầm phủ nhận trong lòng, nhưng chính cậu cũng biết, người tông trúng người khác rồi đưa đến love hotel để thoả thuận bồi thường chỉ có thể là cái người mà cậu quen biết kia thôi. Cho nên khi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, Reki cũng không quay đầu lại mà bò xuống giường, vừa lúi cúi nhặt lại đồ đạc rơi trên mặt đất của mình vừa đối với người phía sau nói: "Tôi không cần tiền bồi thường của chú đâu, cho nên chú có thể dẫn tôi rời khỏi đây được không?"

Nghĩ đến thói quen xấu của đối phương, Reki không kiềm được lắm miệng chen thêm một câu: "Mà tôi nói này chú ơi, sau này có tông phải ai đó thì chú cứ đưa họ đến bệnh viện đi, nếu không đợi người đó tỉnh lại chú không chỉ bồi thường tiền thuốc men mà còn có khả năng dạo quanh một vòng đồn cảnh sát nữa ấy".

"..."

Không thấy có người trả lời, Reki có chút kỳ lạ quay đầu nhìn xem, cứ thế không có chút chuẩn bị nào liền đối mặt với con ngươi đỏ rực đang lặng yên quan sát cậu. Cảm giác déja vu nảy lên mãnh liệt trong lòng, Reki tự hỏi không biết bây giờ bản thân vờ ngất xỉu có còn kịp không. Đương nhiên đối phương không có khả năng làm cậu thực hiện kế hoạch của mình, ở ngay lúc cậu còn đang do dự không biết làm gì tiếp theo người đối diện đã tiến tới gần cậu, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười: "Được rồi, tôi tiếp thu ý kiến của cậu, vậy bây giờ cậu có muốn báo cảnh sát luôn không?! Chúng ta có thể có thêm thời gian tâm sự trong phòng tạm giam đấy." Nói rồi, người kia còn thật sự chìa điện thoại đã bấm sẵn số cho cậu xem, hiển nhiên một bộ muốn xem cậu làm sao tiếp tục.

Da đầu Reki có chút tê dại, cậu khẽ cắn môi, ý nghĩ trong đầu bay nhanh như chóp, dưới tầm mắt đầy áp lực của đối phương hồi lâu mới nặn ra được nụ cười méo xệch, khó khăn chuyển đề tài: "Chú ơi, ý cháu không phải vậy đâu. Chú xem, hiện tại cũng đã đêm rồi, cháu còn phải về nhà, chuyện thông báo này vẫn là nên để cho công dân gương mẫu nào khác làm đi thôi". Cậu khẽ dịch ra sau một bước hòng kéo dài khoảng cách, nhưng người trước mặt tựa hồ không có ý bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, nghe cậu bảo không gọi nữa liền cất di động đi, bước nhanh về phía trước túm lấy tay cậu kéo lại gần. Dưới ánh đèn hôn ám, Reki có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn một cách rõ ràng, lọn tóc xoăn trên trán khẽ rũ ở bên mái, bờ môi hắn khẽ mở lộ ra răng nanh sắt lẹm, đôi đồng tử rực lửa nhìn chằm chằm vào cậu như muốn tróc một lớp da, mà cậu từ trong ảnh ngược hốc mắt hắn nhìn ra nét sợ hãi cùng kinh ngạc trên gương mặt mình.

"Lại thử chạy một lần, chú đây liền không khách sáo với nhóc đâu." Giọng nói từ tính nhẹ nhàng vang lên, vành tai cậu không hiểu ra sao cảm thấy nóng rát như bị bỏng. Gương mặt cậu đỏ bừng mà không tự biết, giờ phút này Reki chỉ để ý mỗi một việc là tại sao người đụng cậu từ trợ lý của hắn đã đổi thành chính bản thân hắn, lại nghĩ đến vấn đề trước đó mới nghĩ thông suốt, Reki hận không thể ngay lập tức quay lại vài phút trước để che miệng mình lại ngăn không cho bản thân nhiều lời, kết cục ít nhất sẽ không quá thảm như hiện tại.

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ