<XV> Từ quá khứ đến hiện tại

119 19 0
                                    

Nếu như có thể lựa chọn, Reki thật sự mong cậu sẽ không phải nói ra vấn đề này với Adam. Một phần là vì cậu cảm thấy câu chuyện này quá mức huyền huyễn, một phần khác là vì cậu cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn với hắn.

Ainosuke sau khi nghe cậu nói xong vẫn như cũ không phản ứng gì cả, nhưng Reki nhạy bén phát hiện ánh mắt của hắn có phần vô định nhìn lên khoảng không trên trần nhà, bộ dạng mất hồn mất vía. Reki cắn môi cố ép bản thân nhìn chằm chằm biểu tình của hắn, sợ rằng bản thân sẽ vì bản năng trốn tránh mà bỏ qua những cử chỉ nhỏ nhặt của người dưới thân. Qua một lúc Ainosuke mới phát hiện thần sắc căng thẳng của cậu, không cần hỏi cũng biết nguyên do, hắn có chút thở dài bất đắc dĩ hôn lên trán cậu, nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ là có chút lơ đễnh, không có ý làm em sợ rồi chứ?"

Thấy cậu dịu ngoan lắc đầu ghé vào lồng ngực mình, Ainosuke không khỏi cảm thán cậu đột nhiên hiểu chuyện như vậy, thật sự là làm khó hắn không thể không ngừng thích cậu cho được. Vừa rồi hắn chỉ là muốn sắp xếp lại câu chuyện của cậu một cách hợp lý, về lý do họ gặp nhau, về lý do vì sao cậu xuất hiện ở đây.

Theo như lời kể lộn xộn của cậu, Ainosuke tạm thời chưa thể kết luận được gì, hắn chỉ có thể xác định rằng cậu vì một lý do nào đó đi đến thời không này lần đầu với bộ dáng vô hình vô dạng như một hồn ma mà hắn đã chứng kiến, sự gặp gỡ của họ có khả năng là cột mốc quan trọng khiến Reki đột nhiên lại đến đây lần thứ hai thông qua cơ thể xác thịt, bởi vì ở tiền kiếp cậu đã không quen biết hắn khi còn nhỏ, chính sự chen ngang này ngẫu nhiên đã thay đổi tương lai mà cậu đã biết, cho nên mới có thể dẫn tới những sự kiện tưởng chừng như tương đồng nhưng thật ra là khác nhau hoàn toàn. Có thể Reki không ý thức được điều đó, cho nên thỉnh thoảng cậu sẽ đối tương lai xuất hiện hiện tượng trùng lặp trở nên hoang mang lo sợ, những trường hợp trước đó hắn nhận thấy khác thường trong từng cử chỉ lời nói của cậu rốt cuộc cũng có lời giải đáp.

Về phần tình cảm của họ, Ainosuke có thể khẳng định chắc chắn hắn là thật sự thích cậu mới muốn hẹn hò với cậu, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện cậu xuyên đến làm thay đổi quá khứ hay là tương lai. Trước hắn đối với cậu chỉ đơn giản là chấp niệm quá sâu không buông bỏ được, sau hắn lại vì từng chút tiếp xúc với cậu mới nảy lòng cảm mến, hắn đối với cảm xúc của mình hiểu biết rõ ràng, đương nhiên sẽ không vì nhầm lẫn nhất thời mà có suy nghĩ muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp với cậu được.

Reki đối với phân tích của hắn hoàn toàn không biết gì cả, cậu vẫn là căng thẳng lo sợ Adam đột nhiên sẽ nói với cậu tất cả chỉ là hiểu lầm, sau đó bọn họ sẽ lại giống như trước đường ai nấy đi. Ainosuke đối với bộ dạng khẩn trương của cậu có chút buồn cười, nhưng hắn cũng biết có vài chuyện không nên bức ép quá mức, nếu không sẽ biến khéo thành vụng, vậy hắn sẽ mất nhiều hơn được.

"Tôi không phải đã nói với em rồi đó sao, dù thế nào thì tôi cũng là vì thật tâm thích em mới muốn cùng em yêu đương, tôi sẽ không vì chuyện em là ai và đến từ đâu mà rối rắm không quyết đoán, vậy nên nếu em đã kể xong rồi, em có thể làm bạn trai của tôi rồi chứ?" Ainosuke cúi đầu hôn vành tai cậu khẽ rủ rỉ, Reki có chút không biết nên đẩy hắn ra hay là đáp lại, cậu đỏ bừng mặt muốn tránh khỏi vòng tay hắn, nhưng Ainosuke nào dễ dàng để vụt cơ hội như vậy, hắn vội ôm chặt cậu sát vào người, để thân nhiệt cả hai ủ ấm cho nhau, hắn nhìn vào đôi mắt màu hoàng kim của cậu mà mỉm cười, dùng giọng nói khàn khàn hỏi lại một lần nữa: "Em đã nói cho em thời gian suy nghĩ, tôi đã cho. Em nói sau khi nghe em kể chuyện xưa mà không đổi ý thì sẽ cho nhau một cơ hội, tôi cũng đã nghe rồi. Vậy Reki, em có phải nên biểu hiện cho tôi biết là em chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?"

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ