<XIX> Tôi không phải là Ainosuke

113 14 0
                                    

Ainosuke đã có một giấc mơ lạ về một 'bản thể khác' sống ở một thời không khác.

Ban đầu, Ainosuke chỉ cho rằng đó là hậu quả của việc ngày nghỉ đêm mơ, nhưng rồi những giấc mơ liên tiếp kéo dài thành một chuỗi sự kiện khiến hắn không thể không nhận ra, có lẽ hắn bằng một cách nào đó, đã nhìn trộm ký ức của bản thân 'hắn' ở một thế giới song song khác.

Vấn đề này có chút nghiêm trọng.

Hằng đêm hắn đều thông qua những giấc mơ kết nối với trí não đối phương, dù người mà hắn liên kết không phải ai xa lạ mà là chính hắn, nhưng Ainosuke vẫn cảm thấy rùng rợn không thôi. Như thể khoác lớp da của người khác, hắn nhìn thế giới bằng đôi mắt của người đó, năm giác quan đồng thời thông qua da thịt của người kia truyền tới mình, bất kể là ai cũng sẽ không chịu nổi cảm nhận quá mức chân thật này.

Thế là hắn bắt đầu mất ngủ, mặc kệ Tadashi có đưa bao nhiêu thuốc cho hắn, hắn vẫn như cũ không thể bình tĩnh sau mỗi lần nằm mơ về chúng.

Sự kiện này xảy ra sau ngày thứ hai hắn cãi nhau với cậu. Vì những cơn ác mộng này, Ainosuke đã không thể không kéo dài quãng thời gian 'giận dỗi' của mình lên lâu hơn, trước khi hắn có thể tìm ra cách chấm dứt những rắc rối cứ không ngừng tìm tới.

Tadashi đã không chỉ một lần muốn dò hỏi xem hắn làm sao vậy, nhưng Ainosuke biết hắn không thể nói với bất kỳ ai, kể cả là với cậu, cho nên gã đã không còn cách nào khác hơn là làm theo lời hắn chuẩn bị ít thuốc an thần. Chuyện này nếu cứ tiếp diễn cũng không phải là cách, vậy nên gã đã đẩy lùi lịch của hắn một thời gian, giảm tối thiểu khả năng có thể gây stress cho hắn, thậm chí gã còn thay đổi cả thực đơn mỗi bữa, nhưng tình hình trông chả khả quan chút nào.

Ainosuke vào một buổi sáng nọ thức dậy liền cảm thấy kỳ lạ, hắn mở mắt và phát hiện bản thân vẫn nằm trong phòng mình, mọi thứ đều quen thuộc đến nỗi hắn suýt bỏ qua cảm giác khác thường kia, nhưng rồi khi hắn nhìn lên phía trên đầu giường và chợt nhận ra thiếu mất cái gì, hắn mới giật mình tỉnh táo hẳn.

Đây không phải là phòng của hắn.

Bày trí trong phòng nhìn qua thì không có gì khác lạ, nhưng hai chiếc ván trượt được hắn cẩn thận treo phía trên giường đã không cánh mà bay, chỉ trong một tích tắc Ainosuke cũng có thể khẳng định hắn đã không còn ở trong phòng mình nữa, thậm chí có thể là tệ hơn, hắn đã không còn ở thời không của hắn nữa rồi. Điều này giống hệt như sự kiện mà khi trước Reki đã kể với hắn, sau khi một đêm ngủ dậy, cậu đã xuyên tới thời không khác và không bao giờ trở về thế giới của mình nữa. Một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có chợt loé lên trong đầu hắn, nếu những gì đã xảy ra với cậu là sự thật, vậy thì nó bằng một cách nào đó cũng đang lặp lại y như vậy trên người hắn.

Sự hoảng loạn đến với hắn không được bao lâu đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài nhấn chìm. Ainosuke vội lấy lại bình tĩnh liếc nhanh về phía đồng hồ, phát hiện đã đến giờ dùng bữa sáng, hắn không còn cách nào khác là nhanh chóng sửa sang lại bản thân rồi ra khỏi phòng.

Đúng như những gì hắn dự đoán, 'hắn' thời không này không may mắn như hắn, Adam đã bị đám người họ hàng kia điều khiển quá lâu, hiện tại dù hắn có thay thế thì cơ thể này vẫn như cũ tự làm ra những hành động mà nó cho là phù hợp nhất. Thế nên Ainosuke không chỉ dành cả buổi sáng để nghe những họ hàng của 'hắn' bàn chuyện hôn sự, còn phải trái với lòng cắn răng mỉm cười đáp ứng với họ. Kể từ sau khi hắn dọn dẹp đám bà con nghèo của mình, hắn không còn phải cúi đầu nhẫn nhục chiều theo ý ai bao giờ nữa, mặc dù việc đó chỉ vừa mới xảy ra không lâu, nhưng bây giờ lại bị cưỡng ép quay lại trước giải phóng, dù là Ainosuke cũng không có khả năng chịu đựng được.

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ