<VII> Bước chân của thiên tài, bước chân của người thường

206 24 2
                                    

Đã từng có rất nhiều lời đồn thổi ác ý nhắm vào cậu mỗi khi cậu đứng cạnh một thiên tài như Langa.

"Thằng đó không phải là Snow"

"Cái thằng vô danh đi cạnh Snow là ai vậy?"

"Chỉ có rác rưởi mới đi chung với rác rưởi".

Quản lý Oka cũng từng khuyên nhủ cậu, nói rằng bước chân của người bình thường luôn bị nuốt trọn bởi cái bóng quá lớn của thiên tài. Bọn họ không phải không tài năng, chỉ là đôi chút tài năng này so với cái danh thiên tài ấy, thật sự có chút nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Adam là huyền thoại, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã ở trên đỉnh cao của vinh quang.

Joe và Cherry Blossom là thiên tài, bởi vì bọn họ có lối đi độc đáo của riêng họ.

Miya là tuyển thủ Nhật Bản, tài năng của em ấy đang được đo đếm theo thời gian.

Langa là thiên tài, chỉ duy nhất cậu ấy có thể đuổi kịp bước chân của một thiên tài khác.

Đến nỗi Shadow, kỹ thuật đa dạng, mưu kế âm hiểm, cũng có thể xem là một loại thiên phú.

Mà cậu, vĩnh viễn chỉ là vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới, dẫu đã từng thật sự đánh bại huyền thoại Adam, nhưng đó cũng giống như pháo hoa chợt loé trong đêm, bởi vì sau đó cậu vĩnh viễn cũng không chạm tới được ngưỡng cửa tài năng của họ.

Reki đã từng không muốn chấp nhận quá, nhưng hiện thực chính là như vậy, cậu càng cố chấp không khuất phục, nó càng làm cho cậu nhận thức được khoảng cách mà cậu dù có dành cả đời luyện tập thế nào cũng không thể với tới. Cho nên cậu cũng đã từng tuyệt vọng, đã từng chán nản, đã từng từ bỏ, nhưng cuối cùng, cậu lại là người duy nhất kiên trì đi tiếp tới cuối mà không phải Langa, Miya hay là một ai khác.

Vậy nên cậu đã nghĩ, có thể cậu không tài nào so sánh nổi tài năng với họ, nhưng ít nhất cậu cũng biết được, bản thân sau này sẽ là người đi xa hơn bất cứ ai trong số họ, cho nên không việc gì phải thoái chí hoặc tự nản lòng, là một người bình phàm đôi khi cũng là nét độc nhất giữa những kẻ thiên tài mà.

"Cậu quả thật tuyệt vời đó, Reki!" Lời cảm thán hết sức tự nhiên của Langa lọt vào tai cậu khiến mặt Reki đỏ cả lên. Mặc dù đã quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ của bạn thân, nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì nhận được lời khen đó.

Langa có lẽ sẽ không thể nào hiểu được cảm giác xấu hổ lúc này của cậu là gì, Reki cũng không muốn giải thích, có nhiều lúc, thiên tài cùng đồ ngốc chỉ cách một bước chân mà thôi.

Một đêm phấn khích cứ như vậy trôi qua, hôm sau lúc cậu bắt gặp Langa, cậu chàng đang bận nâng niu chiếc ván trượt mới tinh của mình không thèm buông tay. Reki có chút hết nói nổi ngồi xuống cạnh cậu ta, sao khi trước cậu không phát hiện Langa sẽ vui vì được tặng một cái ván trượt tự tay làm như vậy nhỉ, nhìn cái cách cậu ta vuốt ve nó đi, Reki cho rằng sau này nếu có bạn gái thì cậu ta cũng không yêu chiều như vậy đâu.

Nghĩ đến khi trước cậu cùng hắn đã làm rất nhiều trò ngốc nghếch ở trường học bị giáo viên bắt được, vì cứu vãn điểm số chuyên cần không cao lắm của cả hai, Reki quyết định vẫn là sau khi tan học sẽ dẫn bạn thân đi nơi khác luyện tập làm quen với ván trượt mới. Tuy nhiên, mặc dù đã lên kế hoạch đâu vào đấy, cũng không thể đuổi kịp thời tiết bất ngờ đổ mưa tầm tã ngay lúc sắp tan học. Reki có chút buồn bực nhìn bên ngoài, sau đó đột nhiên phát hiện chiếc xe quen thuộc nào đó đi vào tầm mắt, đậu ngay dưới chỗ lớp của cậu.

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ